Chương 87

10.2K 976 141
                                    

Diệp Vân Đình nhảy xuống xe ngựa, vẫy lui ám vệ, thong dong đi đến gần hắn.

Thấy y như thế, Thôi Hi cũng xuống ngựa, chắp tay vái chào y, trong thần sắc ít đi vẻ ngạo mạn, nhiều hơn mấy phần chân thành.

"Thôi Thường Thị có thể nói rõ ngọn nguồn cho ta chứ?" Diệp Vân Đình đến gần càng cảm thấy quái dị. Y rốt cục xác nhận không phải là ảo giác của mình, Thôi Hi đối xử với y rất khác biệt, hoặc có chút không giống với người khác.

Bất luận là một đời trước hay là đời này, từ sau khi y bị đưa vào Vĩnh An vương phủ, Thôi Hi đều từng nhắc nhở y, chớ nói là mấy lần gặp mặt sau đó, Thôi Hi đối với y vô cùng khách khí. Tuy rằng y chưa từng thấy thái độ của Thôi Hi với những người khác, nhưng nghe qua lời kể cũng biết nội thị tỉnh Thôi Thường Thị rất được hoàng đế tín nhiệm. Cho dù là trọng thần triều đình đứng trước mặt hắn, cũng khó nhận được một cái nhìn hoà nhã.

Có người mắng hắn huênh hoang, đưa hắn quy về một mối với hoạn quan tiền triều. Nói sau vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn là tâm địa ác độc, là một con rắn độc rực rỡ.

Đương nhiên, những câu nói này nhóm triều thần chỉ dám nói riêng, phàm là nói trước mặt, có thể còn không giữ được cổ trên đầu.

Thôi Hi không được coi là người tốt, nhưng trực giác Diệp Vân Đình nói cho y biết, hắn đối với mình không có ác ý. Chỉ là y không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì khiến Thôi Hi có vài phần kính trọng như thế với y.

Trước đó, y cũng chưa từng qua lại với hắn.

Thôi Hi sớm đoán được sẽ hỏi câu này, lại chỉ cười nói: "Đại công tử là quý nhân hay quên chuyện xưa, đương nhiên không nhớ rõ ta." Hắn thần sắc xoay chuyển, nhưng cũng không nói rõ ngọn nguồn câu chuyện, mà chỉ nói: "Đại công tử đã từng giúp ta một lần, lần này, ta đến tiễn chân đại công tử, thuận lợi trả ơn."

Hắn nói là tiễn chân, hai người đều rõ ràng trong lòng, lần này hắn quyết ý thả đoàn người Diệp Vân Đình đi.

Tuy rằng Diệp Vân Đình không phải không có lực phản kích, nhưng không bị tổn hại rời đi vẫn là chuyện tốt.

Chỉ là y không nguyện ý không minh bạch mắc ơn: "Ta không nhớ rõ mình từng có ân với Thôi Thường Thị."

"Đại công tử không nhớ rõ cũng không sao, cũng không phải sự tình hào quang gì." Thôi Hi tựa không muốn nhiều lời, cười híp mắt lại nói: "Sắc trời không còn sớm, Thôi mỗ chỉ đưa tới đây. Lần này đi đường xa, mong đại công tử bảo trọng thân thể. Ngày sau tái kiến, chỉ sợ đã là kẻ địch rồi."

Trong miệng nói kẻ địch, trên mặt hắn vẫn cười híp mắt, dường như cũng không cảm thấy có gì không thích hợp.

Thấy hắn nói như thế, Diệp Vân Đình cũng không tiện truy hỏi nữa, chỉ có thể vái chào lại, nói: "Thôi Thường Thị cũng bảo trọng, nếu ngày sau tái kiến, Vĩnh An vương phủ nợ ngươi một món nợ ân tình."

Thôi Hi lúc này không trả lời lại, chỉ giơ cánh tay, cười tủm tỉm nhìn y rời đi.

Diệp Vân Đình lên xe ngựa, từ cửa sổ xe liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn theo, vì cách khá xa nên nhìn không rõ sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn mặc một thân áo bào đỏ sậm, gió thổi góc áo bay phần phật.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ