Chương 148: Phiên ngoại ba

15.6K 1K 451
                                    

Diệp Vọng nhược quán một năm, được phong tước Khang Lệ hầu.

Trong triều đại này, hắn là Hầu gia trẻ tuổi nhất, mà tước vị này là do hắn ở trên chiến trường chém giết vô số mà giành được, từ Bắc Cương đến Đông Di, lại xuất chinh tới các nước hải ngoại, binh quyền nắm trong tay là dựa vào thực lực.

Đã từng nổi tiếng kinh thành là công tử hoàn khố, sau vài năm phấn đấu cố gắng, cuối cùng cũng trở thành trụ cột trong nhà, trở thành rể hiền trong mắt thế gia kinh thành, ngưỡng cửa phủ Khang Lệ hầu thiếu chút nữa bị bà mai san bằng.

Ân Hồng Diệp vô cùng vui vẻ, chuyện vui lớn nhất mỗi ngày chính là ăn mặc gọn gàng xinh đẹp đến tham gia tiệc mời của nhà này nhà kia, thay Diệp Vọng nhìn qua các cô nương đến tuổi.

"Các ngươi không biết, ta về nhà một lần, mẹ ta có thể lấy ra một xấp chân dung dày như thế này cho ta nhìn!" Diệp Vọng ngồi trên bàn rượu, hai tay khoa trương vẽ một vòng, nước miếng văng tung tóe, đầy mặt thống khổ: "Cũng không biết nàng lấy nhiều chân dung như thế từ đâu!"

Hắn cũng hoài nghi ở kinh thành có nhiều quý nữ chờ gả như vậy sao? !

Càng kỳ quái hơn là, năm nay hắn hai mươi, vậy mà cô nương nhỏ tuổi nhất mẹ hắn chọn mới chỉ có mười ba tuổi!

Hỏi sao lại nhỏ như vậy, mẹ hắn nói tuổi nhỏ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần thích, có thể ‌ đính hôn trước, nhà mẹ đẻ nuôi thêm hai năm, cập kê thì thành hôn sau.

Diệp Vọng không còn lời nào để nói, chỉ lo mẹ hắn thật sự nhét tức phụ nhi mười ba tuổi cho hắn, trong đêm chạy mất, đến nay chưa dám về nhà, ngủ nghỉ luôn ở quân doanh, thỉnh thoảng đi uống rượu cùng mấy tướng lĩnh thân thiết.

Lão lưu manh Chu Liệt cười giễu: "Ngươi nên bằng lòng đi, hai năm này ngươi còn tuấn tú. Chờ tuổi ngươi lơn hơn một chút, sắc đẹp không còn, muốn tìm cũng không tìm được đâu."

Người cùng uống rượu cười hắn: "Lão Chu, ngươi đang nói ngươi đi!"

Người còn lại tiếp lời: "Nhưng trẻ tuổi ngươi cũng đâu có đẹp!" Lại nói: "Ngược lại Diệp Vọng thực có mấy phần nhan sắc, lại có tước hầu. Tiền đồ vô lượng. Không trách mấy gia đình thế gia kia cứ muốn tranh hắn làm con rể."

Diệp Vọng cúi đầu uống một bình rượu, đại ‌chậc lưỡi nói: "Lão tử không cần! Tức phụ có quan trọng bằng đao của ta không?" Nói xong ôm đao của mình bắt đầu cười khúc khích.

Cũng không trách hắn coi trọng như vậy, đao này do một nghệ nhân nổi tiếng đúc ra, là món quà Diệp Vân Đình tặng hắn trong lễ nhược quán.

Diệp Vọng nhận được vô cùng yêu thích, nhiều lần khoe khoang trong quân doanh, ngay cả lúc ngủ cũng phải ôm vào ngực.

Nhìn hắn như vậy, đồng liêu cùng uống rượu bắt đầu thầm nói : "Các ngươi nói hắn như vậy, có phải vẫn còn non không?"

"Có thể lắm đó." Những người khác phụ họa.

Chu Liệt dường như đã tìm lại được cảm giác ưu việt, không khách khí cười nói: "Trưởng thành đẹp đến đâu thì cũng vô dụng, không phải vẫn còn non sao."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ