Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu

10.3K 825 2
                                    

Tiệc rượu Nguyên tiêu đến giờ tuất mới kết thúc.

Các tân khách lục tục rời đi, cuộc vui tan rã, trong phủ chỉ còn hạ nhân bận rộn thu dọn lại tàn cuộc. Lão Vương phi lớn tuổi, tinh thần kém hơn trước, lúc này đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chỉ có Ỷ Thu còn lo việc ở hậu viện.

Diệp Vân Đình uống mấy chén rượu, đứng ở cửa như say như không say, tinh thần cũng tốt hơn.

Y nắm tay dắt Lý Phượng Kỳ đến đình giữa hồ ngồi một lúc, sau đó như nghĩ ra điều gì, lôi kéo người ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài." Y cười cong mắt, giả vờ thần bí: "Dẫn ngài đến chỗ vui."

"Hả?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày, không cảm thấy thành Vị Châu này còn có chỗ nào tốt mà y biết mình không biết.

Nhưng Diệp Vân Đình dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa, hắn liền tùy ý để y lôi kéo mình ra cửa.

Diệp Vân Đình đã hết sức quen thuộc với ngõ ngách trong thành, lôi kéo Lý Phượng Kỳ đi tới khu phố chợ náo nhiệt nhất. Vì là Nguyên tiêu, trên đường treo đèn kết hoa, từng hàng đèn hoa đăng treo đầy cả con đường. Dân chúng trong tay cầm theo đèn hoa đăng đi qua đi lại, từ xa nhìn lạị đẹp lung linh.

"Đến xem hội hoa đăng sao?"

Dường như muốn bù đắp cho giao thừa quạnh quẽ, lần này hội hoa đăng Nguyên tiêu đặc biệt náo nhiệt, còn chưa đến gần,đã nghe thấy âm thanh rộn ràng huyên náo.

"Ừm." Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Diệp Vân Đình kéo hắn đi tới chỗ có nhiều người nhất: "Quý Liêm nói, hôm nay hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt.Ta muốn cùng ngài tới xem một chút."

Y nghiêng mặt nói chuyện, gương mặt cong cong, dường như là uống nhiều rượu nên không trầm ổn ôn hòa như lúc thường, lộ ra y tính trẻ con hiếm thấy.

Lý Phượng Kỳ lúc này mới nhớ, y còn chưa từng được xem hội hoa đăng đêm Nguyên tiêu.

Chẳng trách hôm nay cao hứng như thế.

Khóe môi hắn cong cong, lôi kéo hắn đi tới một quầy hàng nhỏ, bỏ tiền mua hai cái mặt nạ.

"Trước tiên phải mang theo mặt nạ." Lý Phượng Kỳ thay y buộc chặt mặt nạ, hoa văn trên mặt nạ vừa vặn che nửa khuôn mặt y.

Diệp Vân Đình chưa bao giờ mang mặt nạ  như vậy, thấy hiếm lạ vô cùng, nhìn đi nhìn lại Lý Phượng Kỳ: "Có tập tục đeo mặt nạ sao?"

Nào có tập tục gì? Chỉ không muốn dân chúng nhận ra bọn họ thôi.

Lý Phượng Kỳ mỉm cười, thuận miệng nói: "Trước đây có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi ái mộ nhau, dựa vào đêm hội hoa đăng lén lút chạy ra ngoài gặp gỡ, nhưng sợ bị người quen nhận ra nên đều mang theo một chiếc mặt nạ. Sau đó lâu dần, nam nữ tham gia hội hoa đăng đều thích mang một chiếc mặt nạ."

"Vậy chúng ta mang mặt nạ, chẳng phải giống như trộm ra ngoài gặp gỡ nhau sao?" Diệp Vân Đình không ra ngoài xem hội hoa đăng bao giờ, chẳng hề biết tập tục nguyên tiêu. Bởi vậy y cũng không hoài nghi Lý Phượng Kỳ bịa chuyện dỗ mình, chỉ cảm thấy mới mẻ, cao hứng đeo mặt nạ, nắm tay hắn đi qua đám người du tẩu rộn ràng.

Lý Phượng Kỳ bị y lôi kéo, khóe miệng nhếch lên thật cao. Trong lòng thì lại nghĩ, nam nữ trốn ra ngoài gặp gỡ nhau đêm Nguyên tiêu không phải chỉ vì hội hoa đăng.

Nhưng nhìn Diệp Vân Đình cao hứng như vậy hắn cũng mặc theo ý y.

Hội hoa đăng Nguyên Tiêu, phân đoạn quan trọng nhất chính là đố đèn. Mỗi sạp hàng bày bán đèn hoa đăng đều có trò này, chỉ cần có thể đoán đúng đố đèn thì có thể nhận về một chiếc hoa đăng. Câu đố đưa ra tương ứng với đẳng cấp chiếc đèn, đố đèn càng khó, hoa đăng càng hoàn mỹ.

Diệp Vân Đình ánh mắt rạng rỡ, chỉ vào chiếc đèn hoa đăng hoàn mỹ nhất, hỏi Lý Phượng Kỳ: "Ta thắng chiếc đèn kia đưa cho ngài được không?"

Kỳ thực Lý Phượng Kỳ cũng không muốn mấy chiếc đèn hoa đăng này làm gì, nhưng khi Diệp Vân Đình hỏi, hắn giống như bị đầu độc, bất tri bất giác đáp lại: "Được."

Nghe hắn đáp ứng. Diệp Vân Đình quả nhiên kéo hắn đến chỗ nhiều người nhất, cũng là quầy hàng to lớn nhất đêm hội hoa đăng này.

Bên cạnh có người nghe thấy bọn họ đối thoại, cười trêu chọc: "Gấp cái gì, không ai giành với ngươi, đèn kia trưng cũng hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ai thắng được. Hiện tại vẫn không có ai đoán ra, người ta còn coi đó là bảo vật trấn quán đấy."

Diệp Vân Đình nghe vậy ngừng lại động tác, nghiêng mặt nhìn người kia, tràn đầy tự tin cười rộ lên: "Vậy chắc là đang chờ ta đến lấy."

Người kia thấy y trẻ tuổi, ăn mặc liền phú quý, suy đoán chắc là công tử nhà ai nên cũng không đả kích y, chỉ cười nói: "Vậy tiểu công tử tới nhìn thử một chút."

Diệp Vân Đình hào hứng kéo Lý Phượng Kỳ đi lên phía trước, nói muốn lấy cái đèn hình rồng kia.

Người xung quanh nghe y muốn lấy cái khó đoán nhất, ồn ào đi theo. Chủ quán thấy thế cười híp mắt nói quy củ cho y: "Đèn rồng này là bảo vật trấn điếm của ta, nếu muốn lấy cái này thì trong thời gian đốt một nén nhang phải đoán đúng năm mươi câu đố đèn mới được, "

Năm mươi câu đố đèn không khó, nhưng cái khó là phải đoán ra hết trong một nén nhang. Hơn năm mươi câu đố đèn là tùy chọn, nếu không đoán được một câu cũng không tính là qua ải.

Diệp Vân Đình nghe vậy biểu tình lại vẫn bình tĩnh, gật đầu nói: "Ta biết rồi, tắt đầu đi."

Chủ quán đã lâu không gặp người trẻ tuổi kiêu ngạo như vậy, nghe vậy vui cười hớn hở, vui vẻ lấy câu đố dưới đáy hộp ra, thắp một nén nhang lên: "Công tử chọn đi, chọn rồi không thể đổi lại."

Diệp Vân Đình liếc mắt nhìn, những câu đố được đưa ra đều chưa được treo lên, y cũng không để ý, tiện tay mở ra một cái, bên  trên viết "Đầu cầu giai nhân nói lời từ biệt, viết một chữ" .

"Là 'Anh' ." Y liếc mắt nhìn đã nói ra đáp án.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ