Chương 104. Phá thành Vị Châu

9.8K 819 152
                                    

Ngoài thành Vị Châu, quân doanh Tây Hoàng.

Một nam nhân cao lớn dị thường đứng giữa lều, ngửa đầu nhìn bản đồ treo trước mặt, trong doanh trướng còn có ba nam nhân khôi ngô, đều là tướng lĩnh trọng yếu của quân Tây Hoàng.

"Các ngươi nói, rốt cuộc đây có phải là mưu kế của Lý Phượng Kỳ hay không?" Nam nhân đứng ở trung tâm lên tiếng nói

Hắn là đại tướng quân Tây Hoàng Lư Khưu Phong, những năm qua đã giao phong mấy chục lần với Lý Phượng Kỳ, vẫn như cũ không biết được tính toán của hắn.

Bây giờ tuyết lớn nhiều ngày, quốc nội Tây Hoàng chịu ảnh hưởng rất lớn, vì áp lực tuyết tai, Tây Hoàng dùng binh lực, hoả lực toàn quốc tập trung ở Bắc Cương, định thừa dịp Lý Phượng Kỳ trọng thương xé một lỗ hổng ở phòng tuyến của Bắc Cương. Chỉ cần đoạt được ba thành trì của Bắc Chiêu, bọn họ sẽ có đầy đủ lợi thế bàn điều kiện với Bắc Chiêu. Lúc đó bất luận là kim ngân haylương thảo, rượu ngon hay nữ nhân, đều dễ như trở bàn tay.

Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chân Lý Phượng Kỳ đã tốt lên!

Lần trước giao chiến quy mô nhỏ, Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên xuất khiến sĩ khí Tây Hoàng đại diệt. Vì ổn định quân tâm, không thể không nghỉ ngơi nửa tháng.

Mắt thấy sắp tới năm mới của Bắc Chiêu, bọn họ lên kế hoạch thừa dịp giao thừa Bắc Cương chưa sẵn sàng phát động tấn công, nhưng không ngờ thám tử trong thành đến báo, toàn bộ bách tính trong thành Vị Châu đều đi ra ngoài thành, thành Vị Châu thành một toà thành trống.

Biến động này khiến Lư Khưu Phong hoài nghi, phải chăng Lý Phượng Kỳ đã phát hiện kế hoạch của bọn họ.

"Nếu Lý Phượng Kỳ muốn lấy thành trống dụ chúng ta vào, làm vậy cũng quá trắng trợn." Một tướng lĩnh lên tiếng nói: "Không giống tác phong của hắn."

Lý Phượng Kỳ dụng binh, từ trước đến giờ quỷ quyệt khó lường, ngươi cho rằng hắn muốn giương đông kích tây, gắt gao bảo vệ phía tây, kì thực hắn vòng qua hai mặt đông tây, tiến công ở giữa, nói chung khó lòng phòng bị. Với tác phong làm việc của hắn, tuyệt đối không thể dùng mưu kế để người nhìn qua đã thấu như thế.

"Nhưng lúc này tự nhiên rút người khỏi thành cũng thật sự kỳ quái." Một tướng lĩnh tính tình đa nghi hỏi: "Thám tử còn chưa báo tin mới nhất sao?"

"Cũng gần đến thời gian tin về." Lư Khưu Phong nói.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cửa sau lêu trại bị xốc lên, một nam nhân mặc trang phục Bắc Chiêu đi tới, quỳ một chân trên đất, chào một cái nói: "Đại tướng quân, ta đã nghe ngóng rõ rqqangf tình hình ở trong thành."

"Nói."

"Bách tính trong thành Vị Châu không bỏ chạy,không có quan hệ với Vĩnh An vương, là Vĩnh An vương phi ở ngoài thành lập đạo trường, muốn khẩn cầu trời cao sớm ngày ngừng rơi tuyết lớn. Tất cả mọi người trong thành đều đi cầu phúc. Ta thấy ở đạo trường cũng không ít binh lính Bắc Cương." Thám tử bẩm báo rõ ràng.

"Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?"

"Có chút." Tướng lĩnh vẫn luôn im lặng lên tiếng nói: "Nhưng nay là giao thừa của Bắc Chiêu, bọn họ vốn vô cùng tin vào thần phật, làm pháp tràng cầu phúc cũng là chuyện thường."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ