Chương 121: Thân thế

10K 785 49
                                    

Vương Thả bị vẫy lui kinh hãi vô cùng.

Cho tới nay, hắn vẫn luôn tuân theo luật lệ làm việc. Hắn không dính líu đến chuyện tranh đoạt quyền lợi phức tạp, chỉ cần cấp trên dặn dò, hắn đều nghe theo.

Nhưng hắn không nghĩ tới, vụ án oan của Triệu gia sẽ dính dáng tới chân tướng dọa người như vậy.

Tiên đế giết huynh đoạt vị, vì san bằng chứng cứ, giết oan cả nhà Triệu thị. Ngay cả việc Đông Cung bốc cháy vào lúc tiền Thái tử phi khó sinh dường như cũng có liên quan. Hắn cho đây đã là chuyện kinh người, nhưng hoàng đế lại nói ra một câu nhẹ nhàng nhưng còn kinh hãi hơn nhiều.

Lời đồn đại bên ngoài đều là thật sự.

Hắn đã từng xử lý qua rất nhiều vụ án, căn cứ theo lời hoàng đế, chỉ cần gõ thêm một cái nữa thì rõ ràng những điều hoàng đế nói "trùng hợp" xác thực đều là chân tướng.

Những chuyện trùng hợp không thể không có, nhưng những chuyện quá trùng hợp như vậy, hơn nửa là cố tình sắp đặt.

Yên lặng tiêu hóa tin tức một lúc, Vương Thả khó khăn rời đi. Thời điểm bước ra khỏi cửa cung, hắn quay đầu lại liếc nhìn chỉ thấy bầu trời phía sau mây đen nặng nề che kín, rõ ràng nên là thời tiết đầu xuân nhưng hoa tuyết vẫn bay tán loạn, phủ lên toàn bộ cung điện, lạnh lẽo đến thấu xương.

Hắn cuối cùng cũng không quay trở về Đại Lý tự.

Sau đó dựa theo lời hoàng đế dặn dò, kết án, chiếu cáo thiên hạ.

Trong lúc đó có không ít quan viên liên quan biết được sự việc âm thầm tạo áp lực cho hắn, nhưng hắn chỉ dùng một câu khẩu dụ của hoàng đế để đối lại.

Vì vậy bố cáo án oan của Triệu gia, tiên đế giết huynh đoạt vị dán đầy khắp kinh thành.

Mưu sát huynh trưởng, oan giết trung thần...Từng tội danh của Tiên đế đều bị phơi bày.

Nhất thời cả nước ồ lên.

Các lão thần tôn thất quỳ trước điện Thái Hòa, khẩn cầu hoàng đế rút bố cáo về, cấm chỉ nghị luận việc này trên phố, làm tiền đề rửa sạch ô danh.

Lý Tung dựa vào long ỷ, cười đến không đứng lên nổi: "Chỉ bằng những chuyện xấu xa năm đó phụ hoàng làm, bọn họ cũng không thấy ngại khi nói rửa sạch 'ô danh' sao?" Cười xong hắn lại lắc đầu: "Thôi, trẫm không cần tính toán với bọn họ nữa."

Dù sao hắn với những lão thần đang quỳ trước điện Thái Hòa đó cũng chẳng hề khác nhau.

Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: "Như vậy ngươi có thể hài lòng chưa?"

*

Trong phủ Thái phó, Hàn Thiền ngồi đối diện Ngụy Thư Thanh, trước mặt hai người bày một bàn cờ, Hàn Thiền cầm cờ trắng, Ngụy Thư Thanh cầm cờ đen, lúc này quân trắng đã bị vây khốn.

"Ngươi phân tâm." Ngụy Thư Thanh lên tiếng quấy rầy ván cờ: "Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?"

Lúc này thái độ của Ngụy Thư Thanh bất đồng so với trước giờ, hắn không dùng tôn xưng, nhiều hơn mấy phần thân cận.

Hàn Thiền từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại: "Lật lại bản án Triệu gia, cái chết của Thái tử đã rõ ràng."

"Hiện tại là thời điểm đi bước kế tiếp." Trong mắt Ngụy Thư Thanh loé ra hận ý: "Đây không phải là chuyện tốt ư? Sao trông ngươi cứ lo lắng như vậy? Chúng ta đã trù tính nhiều‌ năm như vậy, không phải vì thời khắc này à?"

Năm đó quan viên đi theo Tiền Thái tử nhiều vô kể. Sau khi Tiền Thái tử qua đời, những quan viên này dần dần bị Tiên đế nhổ bỏ, hoặc từ quan lưu vong, hoặc chịu tội vào ngục, không một ai có kết quả tốt.

Tiên đế giết huynh đoạt vị, nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, cơ hội cuối cùng để bọn họ kéo dài hơi tàn cũng không cho.

Những năm gần đây, Hàn Thiền tập hợp những người năm đó đường cùng mạt lộ lại với nhau, an bài thân phận mới, xen vào các vị trí chỉ vì muốn báo thù. Vì Thái tử, cũng vì người thân đã uổng mạng của chính mình... Bọn họ đã sớm không còn đường lui, chỉ có đánh bạc tính mạng của mình, vạch trần khuôn mặt dơ bẩn của tiên đế mới có thể lật đổ hoàng thất này!

Không chỉ là tiên đế, dòng dõi của tiên đế cũng không xứng ngồi vị trí này.

Ứng cử viên phù hợp nhất chỉ có thể là dòng dõi của điện hạ...

"Ta luôn cảm thấy hoàng đế gần đây có chút khác thường." Hàn Thiền đánh gãy âm thanh của hắn: "Kế hoạch của chúng ta tiến hành quá mức thuận lợi."

"Đây không phải là kế hoạch của ngươi rất tốt sao ?" Ngụy Thư Thanh lộ vẻ mặt không hiểu.

Lúc trước Hàn Thiền vì Ân thị rơi vào cảnh khốn khó, để tự cứu mình mới mượn thân phận cô nhi Triệu gia. Một là vì thoát khỏi cảnh khốn khó lấy lại tín nhiệm của hoàng đế, hai là vì lợi dụng sự hổ thẹn của hoàng đế, lật lại án oan Triệu gia.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ