Edit: San
Hai người thong thả đi trên đường chính, dân chúng xung quanh tập hợp vây xem hai bên đường nhưng cũng không dám áp sát quá gần, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người, rồi nhỏ giọng thảo luận với nhau.
Dân chúng trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc.
Tính mạng Vĩnh An vương không còn nguy hiểm nữa sao? Còn đôi chân sao thế kia? Có thể khỏi hẳn được không?
Còn có công tử tuấn tú đẩy xe cho Vương gia là ai? Họ đang muốn đi đâu vậy?
Vấn đề tuy nhiều nhưng không ai dám tiến lên dò hỏi. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều người quan tâm đến bệnh tình Vĩnh An vương, mong cho Bắc Chiêu Chiến Thần có thân thể khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi, để người Tây Hoàng xảo trá quỷ quyệt không bao giờ dám xâm chiếm biên giới nữa.
Dù sao Vĩnh An vương trông cũng thực sự dữ tợn.
Không dám khiêu khích.
Diệp Vân Đình chỉ thấy những người dân này đi theo một đường, bốn phía nhỏ giọng bàn luận. Tuy nhiên không một ai dám lên tiếng dò hỏi, có thể thấy uy danh của Vĩnh An vương rất cao.
Y hạ mắt liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của Lý Phượng Kỳ, khẽ mím môi cười. Nghĩ thầm kỳ thực người này cũng không dữ như vậy, chỉ lúc gương mặt không biểu cảm nhìn tương đối doạ người thôi.
Hai người vẫn đi hướng về phía cổng thành, nghe tin dân chúng đến càng nhiều, người đến sau chen chúc người đằng trước, như sóng sau trào sóng trước. Có một đại thẩm lớn tuổi bị người phía sau xô đẩy một chút, thân thể nghiêng ngả, ngã nhào về phía Diệp Vân Đình...
Diệp Vân Đình thoáng thấy người lao về phía mình, bản năng định giơ tay ra đỡ. Lý Phượng Kỳ ngồi trên xe lăn mắt phượng híp lại, tay áo phải vung lên, roi dài chuẩn bị xuất ra, chờ khi nhìn rõ kia chỉ là một phụ nhân nho nhỏ, hắn nhấc tay phải thu roi về, ánh mắt nhìn Diệp Vân Đình.
Đại thẩm không cẩn thận bị xô đến đau chân, phải dựa vào người Diệp Vân Đình mới ổn định được thân thể. Đợi nàng thấy rõ người đỡ mình, hoảng hốt muốn quỳ xuống xin tha.
Nàng vốn chỉ đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ rằng lại đụng phải quý nhân, khuôn mặt đã trải qua năm tháng đầy lo lắng, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Vân Đình, hoảng loạn đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.
Thanh âm huyên náo xung quanh dần yên tĩnh lại, dân chúng vây xem đều toát mồ hôi lạnh giùm nàng.
Nghe đâu tính khí Vĩnh An vương không tốt lắm, vị công tử này cùng Vĩnh An vương thân cận như vậy, tuy rằng nhìn người ôn hoà, nhưng không chắc tính tình đã tốt.
"Không sao." Diệp Vân Đình cau mày đỡ người phụ nữ lên, ánh mắt nhìn quét qua đám người xung quanh, lông mày đen nhíu lại, y suy nghĩ một lát, sau đó cất cao giọng: "Mọi người đừng nên tụ tập trên đường chính nữa, ảnh hưởng đến việc buôn bán, hơn nữa chen chúc nhau như này sẽ dễ có chuyện."
Nói xong đỡ đại thẩm đến nơi trống trải ngồi xuống, tránh cho nàng lại bị xô đẩy, sau đó quay lại gật đầu chào mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...