Chương 124: Người người hô đánh

9.8K 726 62
                                    

Mười vạn quân Huyền Giáp đi tới biên giới Ký Châu và Lê Châu, thời điểm nghĩa quân phát hiện ra bọn họ, Huyền Giáp quân cách thành Lê Châu không tới 200 dặm.

Thám tử sợ mất mật chạy như bay về doanh trại báo tin: "Vĩnh An vương, Vĩnh An vương dẫn người đánh tới!"

Âm thanh chói tai vang đi thật xa, khiến binh sĩ trong quân hỗn loạn.

Sắc mặt Đông Sơn vương trầm xuống, khẽ quát một tiếng mới tạm thời làm yên lòng binh sĩ đang bất an, lập tức chạy về lều báo tin cho bốn vị còn lại.

Thám tử chạy nhanh đến, vừa sợ vừa mệt, vào trong lều ngã co quắp trên mặt đất.

"Ngươi ‌chắc chắn là Vĩnh An vương?" Trung Sơn Vương nhấc người lên, đôi mắt trợn to hơn chuông đồng.

"Chắc chắn. Tất cả đều mặc áo giáp đen, dội quân mênh mông không thể đếm hết được." Thám tử lắp bắp nói: "Còn có cờ đen nữa."

Huyền Giáp quân xưa nay nổi danh bởi áo giáp đen và lá cờ đen thêu chữ Kỳ vàng‌. Quân Huyền Giáp chỉ hơi động đã như mây đen áp thành, người nhát gan mà từ xa nhìn thấy bọn họ đã sợ đến vỡ mật.

Bây giờ thám tử cũng thế.

Bọn họ một đường đánh tới, gặp quân Bắc Chiêu đều yếu hơn, đánh không được hai ba lần đã tản đi, chưa từng gặp qua đội quân khí thế hùng hậu như vậy?

Đội quân Huyền Giáp mặc giáp đen, gánh cờ lớn, xếp hàng chỉnh tề chạy về phương hướng biên giới Ký Châu, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân ầm ầm như tiếng sấm, mặt đất cũng rung lên, hắn đứng cách thật xa vẫn cảm giác sát khí sượt qua da thịt.

"Bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Trung Sơn Vương thấy cả người hắn run cầm cập, sai ‌người đưa hắn ra ngoài, nói: "Chúng ta còn chưa động thủ, Vĩnh An vương đã dẫn người đánh tới, nhất định là do chúng ta tập trung ở gần biên giới Ký Châu khiến Vĩnh An Vương không vui, trận này không thể đánh lại được! Giờ chúng ta cứ ở đây phòng thủ Lê Châu có được không?"

Hắn cằn nhằn liên miên, thỉnh thoảng còn oán giận hai câu, trận chiến này chưa đánh, hắn đã lập mưu chuẩn bị chạy trốn: "Nếu không chúng ta mau trốn đi." Hắn nhanh chóng tính toán, đau lòng nói: "Trong chuồng heo còn rất nhiều heo mẹ sắp sinh. Chắc không thể mang theo cùng." :))

Đông Sơn Vương nghe hắn đã lên kế hoạch thoát thân phải mang theo những gì, khóe mắt nảy lên, âm thanh u ám nói: "Đại ca, chúng ta còn chưa đánh đã bỏ chạy, sao có thể lập uy trong quân, Trung Sơn Vương sao còn uy nghiêm? !"

"Không còn thì không còn thôi!" Trung Sơn Vương chà một tiếng, đường đường một hán tử cao lớn lại sợ hãi vô cùng: "Ai cũng không dám đánh nhau với Vĩnh An Vương. Trở về nuôi heo ít nhất còn có thể giữ được một mạng."

Hắn nhỏ giọng thì thầm: "Huống hồ ta cũng không muốn làm Trung Sơn Vương."

Dường như chịu ảnh hưởng từ lời của hắn, Tây Sơn Vương và Nam Sơn Vương cũng nói: "Lời đại ca không phải không có đạo lý, đội quân Huyền Giáp uy danh ‌hiển hách, đừng nói bây giờ đã mất trước tiên cơ, cho dù chúng ta chiếm trước tiên cơ tập kích cũng chưa chắc có phần thắng. Tạm thời tránh một chút sẽ tốt hơn."

Tây Sơn Vương nhìn về phía hũ nút chưa lên tiếng: "Lão ngũ ngươi ‌thấy thế nào?"

Bắc Sơn Vương luôn luôn ngậm miệng như hồ lô trăn trở một lúc, ngập ngừng nói: "Nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu? Ta nghe bên ngoài nói, sau này Vĩnh An vương có thể trở thành hoàng đế, chờ hắn ra tay rồi, sớm muộn cũng đánh tới chúng ta..."

"Ngũ đệ nói không sai." Đông Sơn vương tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới Bắc Sơn vương ngày thường chất phác này bây giờ lại có chút quyết đoán.

Kết quả Bắc Sơn vương chờ hắn nói xong, liền chậm rãi nói tiếp: "Bằng không chúng ta đầu hàng đi, triều đình không phải đang chiêu an sao?" (Wattpad: @inhH49)

Đông Sơn Vương: "..."

Mẹ, một đám oắt con không có can đảm vô dụng!

"Đây là ý kiến hay." Trung Sơn Vương nghe vậy vỗ bàn: "Nếu chúng ta đầu hàng Vĩnh An Vương, có khi còn có thể làm quan."

Nam Sơn Vương thấy Tây Sơn Vương do dự không nói gì nên cũng có chút động lòng.

Ngược lại Đông Sơn vương nhìn sắc mặt mấy người, lường trước bọn họ nhát gan đối địch chính diện, âm thầm nghiến răng, trong mắt loé ra ánh sáng quỷ dị.

*

Chưa đầy một canh giờ, đội quân Huyền Giáp đã tới biên giới Ký Châu dựng trại đóng quân, cách đường ranh giới của bọn họ một khoảng.

Tin tức Vĩnh An Vương mang quân Huyền Giáp nhanh chóng truyền đi trong đội ngũ nghĩa quân, không ít binh sĩ chưa bắt đầu dối địch mà tâm đã loạn.

"Vĩnh An vương đến? Chúng ta còn đánh hay không?"

"Phí lời, cho ngươi đánh ngươi ‌đi không?"

"Ta nào dám? Một tên Tây Hoàng có thể giết mười người của ta, mà một binh lính Huyền Giáp có thể giết cả mười tên Tây Hoàng. Đây không phải là đi chịu chết à ..."

Những âm thanh nhỏ to này, Bắc Sơn vương đi hết một vòng nghe mọi người nói không đánh càng ngày càng nhiều cũng yên lòng hơn..

Nghĩa quân có nhân số đông đảo‌,nhưng đều là bách tính thông thường, có thể đánh được đến Lê Châu là do quan coi giữ những châu quận này không bằng phế vật. Nếu thật sự đánh nhau thì quân Huyền Giáp cũng chẳng sợ gì, nhưng vẫn tạo nên thương tổn, cho nên có thể không đánh mà thắng là tốt nhất.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ