Chương 51. Đều tại ngài

14.4K 1.1K 217
                                    

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Vân Đình đầu tiên là ngơ ngác.

Y nghĩ bản thân sẽ xoắn xuýt do dự một phen, có thể bật thốt lên như vậy khiến y không ứng phó kịp. Y vẫn nghĩ bản thân chưa đến cuối cùng thì chưa có quyết định. Nhưng y thực sự không biết rằng đến lúc này, trong lòng y sớm đã có quyết định. Chỉ là y vẫn luôn lừa mình dối người không muốn thừa nhận mà thôi.

Y sợ hãi bởi chưa bao giờ trải qua chuyện tình cảm, vì vậy đem bản thân gói lại chặt chẽ, dừng bước không tiến lên.

Nhưng thực tế trong lòng y đã sớm hiểu, giữa Lý Phượng Kỳ và y, không chỉ là minh hữu đồng sức đồng lòng. Nhất cử nhất động của hắn, vô tình hay cố ý đều đã tác động đến tâm tình của y, bất luận y thừa nhận hay không, đây đều là sự thực.

Diệp Vân Đình hơi nhấp môi, tâm tư vẫn luôn hỗn độn nháy mắt này trở nên thông suốt rõ ràng. Y xuyên qua tầng tầng khiếp đảm và do dự, thấy được chân tâm giấu ở trong sương mù.

—— Y không bỏ xuống được Lý Phượng Kỳ, có lẽ cũng có thể nói, trong lòng y có hắn.

Diệp Vân Đình nở nụ cười, nghĩ đến dáng vẻ Lý Phượng Kỳ mặt dày vô cớ gây rối. Nếu để cho hắn biết đến tâm tư của mình, sợ sẽ nhân cơ hội được voi đòi tiên.

Thường Dụ An thấy vẻ mặt y biến hóa, đầu tiên là giật mình, tiếp đến là thấu triệt, sau cùng thở dài một hơi, biết là mình không khuyên nổi .

Diệp Vân Đình là hắn nhìn lớn lên, tuy rằng tính nết y ôn hòa, không tranh chấp với ai, nhưng kì thực con người rất có chủ ý. Chuyện y nhận định, không thể thay đổi.

Hắn cũng không khuyên bảo nữa, sau khi do dự một phen, mới chậm rãi nói: "Ngươi nếu đã quyết như vậy, ta sẽ không khuyên bảo nữa." Hắn lấy một tấm mộc bài không đáng chú từ bên hông giao cho Diệp Vân Đình: "Ta với Trường Câu hai năm qua đều ở Nam Việt, ngươi nếu muốn tìm chúng ta, có thể tới Nam Việt đô thành, mang tấm bảng này đến Vọng Nguyệt tửu lâu báo tên ta là được."

Diệp Vân Đình tiếp nhận, thấy trên tấm bảng này không có bất kỳ hoa văn gì, ở chính giữa chỉ có một chữ cổ "Chim diều hâu".

Y thu hồi mộc bài, trịnh trọng đáp ứng: "Nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ đi Nam Việt vấn an tiên sinh và sư huynh." Dừng một chút, cười nói: "Nếu sau này Bắc Chiêu yên ổn, tiên sinh và sư huynh cũng có thể trở về Bắc Chiêu thăm ta."

Nam Việt mặc dù tạm thời chưa xung đột với Bắc Chiêu, nhưng với thân phận hiện tại của y, sợ sẽ không tiện quang minh chính đại tới đó.

Thường Dụ An hiển nhiên cũng hiểu lo lắng của y, gật đầu đáp lại, nói: "Yên tâm đi, chúng ta có cơ hội sẽ trở về."

Thầy trò ba người uống rượu một hồi, nâng quyền chào ly biệt.

*

Lý Phượng Kỳ trở về thấy Diệp Vân Đình khoác áo choàng ngồi ngoài hành lang, ánh mắt y mông lung, trên mặt có chút ửng hồng.

"Sao lại ngồi ở đây?" Lý Phượng Kỳ đến gần, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Hắn nhíu mày, thay y đội mũ trùm trên áo, mu bàn tay chạm lên gò má y, có chút lạnh: "Sao bỗng nhiên uống nhiều rượu như vậy?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ