Chương 10: Từng bước thân cận

25.1K 1.8K 306
                                    

Edit: San

Lý Phượng Kỳ là người tập võ, thân thể hỏa khí vượng. Đêm nay lại tắm dược liệu, hơi nóng từ dược liệu toả ra khiến hắn giống như một cái lò sưởi tự nhiên, hấp dẫn mọi người tới gần. Diệp Vân Đình mơ mơ màng màng men theo ấm áp dán vào người hắn, bọc kín chăn bông, nép cạnh hắn như con nhộng nhỏ. Thân thể của y hướng về phía lồng ngực Lý Phượng Kỳ còn trán thì đặt trên vai hắn.

Giữa hai người, chỉ có hai tấm chăn ngăn cách. Lý Phượng Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ mũi y.

Tư thế thân mật như vậy, Lý Phượng Kỳ không thích tiếp xúc với người khác, theo bản năng né tránh, hắn cắn chặt quai hàm, đôi mắt liếc nhìn Diệp Vân Đình, cánh tay dùng lực, nỗ lực kéo ra một khoảng cách nhỏ.

Nhưng hắn vừa động sẽ có một khoảng trống trong chăn đệm. Hơi lạnh len vào khe hở giữa chăn khiến Diệp Vân Đình khẽ rùng mình. Y cau mày lầu bầu hai tiếng, lại cuốn chăn dán về phía Lý Phượng Kỳ. Sau khi đã kề sát lại, Diệp Vẫn Đình vẫn chưa cảm thấy ấm áp, y co người lại, tay chân lạnh lẽo vươn vào trong chăn Lý Phượng Kỳ.

Trong chăn Lý Phượng Kì rất ấm áp, lúc đầu y chỉ duỗi tay duỗi chân tới, nhưng sau cảm thấy dễ chịu cả người cùng tiến vào, mãi đến khi dán được vào thân thể ấm áp kia, mới hài lòng ngủ tiếp.

Sau khi tìm được vị trí thích hợp, y  nằm im không động đậy nữa.

Chỉ có Lý Phượng Kỳ cơ thể cứng nhắc không biết làm sao.

Thân thể kề sát hơi lạnh, làn da thỉnh thoảng chạm nhau mịn màng như một khối ngọc tốt bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác mát lạnh, thân thể y nhiễm nhiệt độ cơ thể hắn mà ấm áp hơn.

Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, buộc mình nhắm mắt lại, quên đi cảm giác ám muội kiều diễm mơ hồ kia.

...

Diệp Vân Đình trước nay chưa từng ngủ ngon giấc.

Thân y thể hàn, mỗi lần đến mùa đông tay chân đều lạnh. Trước kia ở tại phủ Quốc công, Quý Liêm sẽ giúp hắn ủ hai bình nước nóng trên giường, lúc ngủ dưới chân một cái, trong lồng ngực một cái mới có thể một đêm ngon giấc.

Mà từ sau khi đến vương phủ, khí trời ngày một lạnh, bình nước nóng không có không nói, vì giả bệnh mà y còn cố ý nhiễm phong hàn, ngắn ngủi mấy ngày nay chưa có hôm nào yên giấc.

Chỉ có tối hôm qua y hiếm khi ngủ ngon.

Diệp Vân Đình tỉnh dậy sau mộng đẹp, thoả mãn thở dài một tiếng lại ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, muốn nhìn xem đã đến giờ nào rồi. Nếu còn sớm, y sẽ ngủ thêm chút nữa.

Chỉ là vừa động đã chạm phải một cơ thể ấm áp.

"! ! !"

Diệp Vân Đình giật mình, suy nghĩ hỗn loạn bỗng dưng sáng tỏ. Y trợn to hai mắt, hoảng sợ quay mặt lại đã thấy ánh mắt Lý Phượng Kì đang nhìn mình.

Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn y thở mấy hơi, vẻ mặt khó lường: "Tỉnh rồi?"

"... ?" Diệp Vân Đình chậm chạp chớp mắt, lông mi khẽ run như cánh bướm, y nhìn Lý Phượng Kỳ, sau đó liếc qua bên trái mình chỉ thấy nửa giường kia trống không, chỉ có một khối chăn đệm, lỗ tại trắng như tuyết bị nhuộm hồng nóng bừng lên.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ