Chương 119: Phá thành Ký Châu

9.4K 795 22
                                    

Trận chiến này đánh từ lúc trời tối đến hừng đông hôm sau.

Quân Ký Châu thương vong hơn nửa, còn lại đều sợ vỡ mật, trên người đầy vết máu bỏ vũ khí đầu hàng. Phụ tử Ân thị một cây làm chẳng lên non, bị bắt sống.

Sau cuộc chiến, quân Lục Châu lưu lại thanh lý chiến trường, tiếp quản tù binh. Còn Lý Phượng Kỳ áp giải phụ tử Ân thị đến thẳng thành Ký Châu.

Thành Ký Châu là căn cơ của Ân thị,  thủ vệ cũng là quân dòng chính của Ân thị, Lý Phượng Kỳ sai người áp giải phụ tử Ân thị đến bên dưới thành, chỉ trong chốc lát, cổng thành Ký Châu mở ra.

Phủ đô đốc Vân Dung đặt tại Ký Châu, Lý Phượng Kỳ trực tiếp dẫn người đi đón tới phủ đô đốc, còn Khương Thuật mang binh tới bao vây Ân phủ, giam giữ gia quyến trong phủ.

Dân chúng trong thành nghe nói đại đô đốc bị bắt, thành Ký Châu đã bị phá. Trong lòng lo lắng binh sĩ phá thành sẽ phóng hỏa cướp giật, tai vạ tới mình, dồn dập trốn trong hầm, hoảng sợ không thôi, ai biết qua hơn nửa ngày, bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì. Có người đánh bạo đẩy cửa sổ ra kiểm tra, phát hiện ngoại đường trừ việc trở nên quạnh quẽ hơn, bên ngoài binh lính chỉnh tề đi tuần thì thành Ký Châu chẳng khác gì ngày thường.

Quân đội mới đóng quân không giết người phóng hỏa, cũng không có cướp bóc làm nhục nữ tử.

Dân chúng hoảng loạn từ trong hầm chui ra, cẩn thận thám thính tin tức với hàng xóm mới biết người mang binh phá thành chính là Vĩnh An vương, liền thở phào nhẹ nhõm, không còn kinh hoàng hoảng hốt, trái lại có chút may mắn.

Quân Bắc Cương nổi danh nhân nghĩa, Vĩnh An vương mặc dù đối với Tây Hoàng như gió thu cuốn hết lá vàng, chưa bao giờ nương tay lưu tình, nhưng đối với bách tính Bắc Chiêu vô cùng che chở. Quân Bắc Cương kỷ luật nghiêm minh, đối với binh sĩ bắt nạt bách tính trừng phạt cực kỳ khắt khe, chẳng hề giống các quân đội khác hay có binh sĩ ỷ vào thân phận và vũ lực bắt nạt dân thường.

Dân chúng không kinh hoảng nữa, trở lại sinh hoạt như thường. Quyền lực ‌bên trên thay đổi cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của bọn họ.

Thuộc hạ cũ của Ân thị thấy đại đô đốc bị bắt, quân Ký Châu tổn hại vô số, biết không thể cứu vãn tình thế nên không cố gắng chống đối nữa. Việc tiếp nhận thành Ký Châu diễn ra vô cùng thuận lợi.

Lý Phượng Kỳ bỏ ra mấy ngày chỉnh đốn quân vụ phòng vệ trong thành, ngay sau đó nhận được thư Trường sử Trung Châu quy hàng.

Trung Châu Ký Châu cùng một thể, Ký Châu đã thất thủ, Trung Châu cũng thành rắn mất đầu, Trường sử Trung Châu hoảng sợ mấy ngày, rốt cục hạ quyết tâm đưa thư quy hàng tới.

Trung Châu cùng Ân thị tạo phản, nương nhờ vào Vĩnh An vương cũng hơn nương nhờ vào triều đình.

Lý Phượng Kỳ nhận thư hàng, ngay sau đó phái Khương Thuật mang binh đến Trung Châu tiếp quản công việc.

Khương Thuật vừa đi, sự vụ trong thành không chia sẻ được với ai, Lý Phượng Kỳ trở nên bận rộn. Sau ba, bốn ngày chưa từng ngủ ngon giấc, Lý Phượng Kỳ bỏ gánh không làm, hắn xưa nay chỉ để ý đánh trận, không thích quản mấy chuyện chính vụ rườm rà, lúc trước khi còn phụ tá cho Lý Tung, mấy chuyện này cũng ném cho những đại thần khác.

Nhưng bây giờ trong tay hắn không có người để dùng, chỉ có thể tự mình hành động.

Hắn ném hết sổ sách qua một bên, viết thư oán giận với Diệp Vân Đình. Đầu tiên là mắng quan chức Ký Châu bại hoại, ngoại trừ tham ô thì chẳng có điểm gì nữa, chọn chọn bỏ bỏ vẫn không tìm được người hữu dụng. Lại nói mấy ngày nay mình ngày đêm phải xử lý sự vụ Ký Châu, cả người gầy đi không ít,....

Khi Diệp Vân Đình nhận được thư, thấy hắn cố tình kể khổ không nhịn được mím môi cười.

Cười ‌xong lại cẩn thận suy nghĩ mổ chút, sau đó dẫn Quý Liêm đi tới ngoại thành.

Gần đây lưu dân đến nhờ vả thành Ký Châu ngày càng nhiều, bên trong không thiếu người đọc sách gặp cảnh khổ, mấy ngày nay y đã tiếp xúc với không ít người, còn đề bạt mấy người trẻ tuổi hiếu học nhận thức cao. Bây giờ Trung Châu thiếu người, có thể đưa bọn họ tới đó, nếu chỉnh đốn  sắp xếp được công việc thì cứ lưu lại Trung Châu cũng không tồi.

*

Lý Phượng Kỳ viết thư tới vốn muốn để Diệp Vân Đình đau lòng mình, có khi còn giống như lúc đưa lương thảo, đột nhiên tới Ký Châu tạo cho hắn niềm vui bất ngờ.

Ai biết không chờ được Vương phi lại chờ đến đến mấy người trẻ tuổi. Nhóm người tới mang theo lời nhắn của Diệp Vân Đình, nói ngoại thành Vị Châu vừa mới kiến thiết xong, nhiều việc bận rộn, Vương phi tạm thời không rảnhi.

Hi vọng thất bại, Lý Phượng Kỳ nhìn những người này mắt nhìn mắt mũi nhìn mũi. Sau khi nghiêm mặt hờn dỗi một lúc, lại nghĩ đến còn một đống chuyện không có ai làm, hắn khảo sát qua mấy người họ rồi trực tiếp phân công làm việc .

Tuy rằng tuổi tác hơi nhỏ, cũng còn non nớt nhưng so với đám sâu mọt ăn không ngồi rồi còn tốt hơn nhiều.

Lý Phượng Kỳ cuối cùng có thể rảnh tay thở một hơi, không cần suốt xem sổ sách thâu đêm suốt sáng nữa.

Mấy ngày nay hắn nghỉ ngơi sớm nhưng lên giường lại không ngủ được, lòng nghĩ đến người đang ở Vị Châu.

Từ ngày xuất binh, cho tới bây giờ tiếp nhận Ký Châu, đã qua gần một tháng, thời điểm ra cửa là hạ tuần tháng một, bây giờ đã sắp hết tháng hai.

Giữa khoảng thời gian này hắn và Diệp Vân Đình chỉ gặp nhau một lần.

Hắn suy nghĩ một hồi, mắng câu vô lương tâm‌, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên có một thân thể lạnh lẽo chui vào trong lồng ngực, hai bàn tay lạnh dán lên ngực hắn, Lý Phượng Kỳ từ trong mộng tỉnh dậy, đè người lại, ánh mắt âm trầm, thanh âm tràn đầy sát khí: "Ai?"

Mấy ngày nay quan viên muốn đưa mỹ nhân tới lấy lòng hắn không ít. Bộ hạ cũ của  n thị nhiều chuyện, muốn mượn chiêu này lấy quan hệ với hắn, mặc dù hắn cự tuyệt hết thảy nhưng không thiếu người chưa từ bỏ ý định, đổi phương pháp gây‌ chú ý cho hắn..

Trên giường nhiều hơn một người, phản ứng đầu tiên là lại có người không muốn sống dám bò lên giường hắn.

Ngón tay thu lại, đang muốn ném người trên giường đi thì đột nhiên dừng lại.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ