Chương 130: Mẹ ruột

9.8K 779 34
                                    

Diệp Vân Đình dẫn Diệp Vọng đến Vọng Nguyệt Lâu.

Vọng Nguyệt Lâu là sản nghiệp dưới tên Thường Dụ An, hai thầy trò trở về cũng ở tại đây, thư từ cũng truyền đi truyền về qua đây. Bây giờ mọi việc trong kinh thành đã ổn, y muốn đến đây gửi cho tiên sinh một phong thứ, báo cho bọn họ tình hình kinh thành. Nếu ở Nam Việt không còn chuyện gì thì mời họ về kinh thành gặp mặt..

Tửu lâu nằm trên phố Chiêu Hỉ, không giống các con phố lớn, đường chính tấp nập, nơi này nằm trong hẻm sâu, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, không phải là nơi gia đình giàu có quyền quý sẽ đến.

Diệp Vọng chưa từng đi qua bên này, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên nói: "Đại ca sao lại biết nơi này?"

"Ngươi còn nhớ Thường tiên sinh không?" Diệp Vân Đình nói: "Vọng Nguyệt tửu lâu là sản nghiệp của hắn."

Diệp Vọng suy nghĩ một lát mới nhớ được Thường tiên sinh là ai, hắn kinh ngạc trợn to mắt, nói nhỏ: "Sao ngươi lại quen biết với Thường tiên sinh vậy?"

Hắn nhớ Thường tiên sinh rất tài giỏi, còn là thầy dạy vỡ lòng mẫu thân bảo phụ thân mời về. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, lúc đó Thường tiên sinh chỉ dạy mình hắn thôi.

Nghĩ tới đây, hắn nhất thời có chút chột dạ, liên tục khoát tay nói: "Thôi thôi không hỏi nữa."

Diệp Vân Đình cười rộ lên, lắc đầu, cũng không đề cập tới những chuyện trước kia nữa.

Xe ngựa đi xuyên qua một ngõ hẻm, dừng chếch tầm mắt trước cửa tửu lâu, Diệp Vân Đình đang muốn xuống xe, chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc tiến vào tửu lâu, Diệp Vân Đình đang muốn gọi tên, lại thấy bên cạnh đối phương có một nữ nhân mặc áo choàng đen, mũ áo choàng che nửa khuôn mặt người kia, chỉ mơ hồ lộ ra đường nét gương mặt.

Tiếng gọi của Diệp Vân Đình nghẹn trong cổ họng, y đã từng nhìn thấy dáng vẻ kia .

Không biết có phải nhìn hoa hóa liễu hay không nhưng y cảm thấy nét nghiêng của nữ nhân kia, so với bức chân dung Ân Hồng Diệp đưa cho mình có phần giống nhau

Khi còn đang phân tâm, hai người kia đã vào trong, không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Đại ca, ngươi phát ngốc gì vậy?" Diệp Vọng đã xuống xe ngựa, vòng tới bên cửa sổ quơ tay với y, gọi y hoàn hồn.

Diệp Vân Đình hơi nhíu lông mày, do dự chốc lát vẫn xuống xe ngựa.

Y chưa bao giờ biết bên người Thường tiên sinh có một nữ tử như vậy, đối phương đội mũ trùm che kín khuôn mặt, hành vi cử chỉ vô cùng điệu thấp, hiển nhiên là có ý che giấu hành tung... Thời gian này, Thường tiên sinh trở về kinh thành nhưng chưa từng sai người thông báo cho y, bên cạnh lại có thêm một nữ nhân không rõ lai lịch, không thể khiến y không suy nghĩ nhiều.

Hết thảy ý nghĩ trong đầu xoay chuyển một ‌vòng, Diệp Vân Đình quyết định làm bộ không biết, đưa thư truyền đi.

Hai người tiến vào tửu lâu, tiểu nhị chạy ra chào đón, thấy hai người thần sắc hơi ngưng trệ, sau đó mới cười nói: "Sao hôm nay đại công tử lại rảnh rỗi tới đây?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ