Chương 88: Kỳ lạ

10.7K 868 71
                                    

Ra khỏi sơn cốc, tiếp tục một đường tiến về phía bắc.

Vì Thôi Hi thả họ đi, phía sau không còn truy binh nên không cần phải ngày đêm không ngủ gấp rút lên đường nữa. Tốc độ đội ngũ chậm lại, tiện đường chờ đám người Ngũ Canh phía sau.

Một đường tiến về phía trước, ven đường khắc xuống ký hiệu bí mật, đến sáng ngày hôm sau, Ngũ Canh cuối cùng cũng đuổi tới nơi, mà bọn họ cũng đến giáp thành Ký Châu.

Hai nhóm người hội họp ở ngoài thành, Quý Liêm lập tức nhảy xuống, thời điểm nhìn thấy Diệp Vân Đình khoé mắt rưng rưng, nếu không phải xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, hắn còn muốn ôm lấy thiếu gia nhà mình khóc nha nha một hồi.

Mấy ngày nay thật sự quá hù người rồi!

Lo lắng đề phòng, cơm ăn không vô!

Diệp Vân Đình nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, buồn cười xoa đầu hắn: "Mấy ngày nay ngươi khổ cực rồi."

Vì để thế thân diễn càng thêm chân thực, Quý Liêm chỉ có thể đồng thời lưu lại Trang tử, mãi đến tận khi "thích khách" xuất hiện, hắn mới thừa dịp tình cảnh hỗn loạn lén lút trốn thoát, sau đó theo Ngũ Canh ra khỏi kinh thành.

Trừ hắn ra, tỳ nữ thiếp thân lão Vương phi Ỷ Thu cũng dược dẫn theo, Diệp Vân Đình để nữ quyến ngồi trên xe ngựa, mình thì lên ngựa, đoàn người đóng vai thương nhân đi thăm người thân, không nhanh không chậm tiến vào thành. Ám vệ thì lại chia làm mấy nhóm, cải trang đi theo phía sau.

Bên trong thành Ký Châu vô cùng tiêu điều, trên đường phố mọi người bước đi vội vã, chỉ có con đường hai bên là còn mở khách điếm và tửu lâu, cung cấp chỗ ăn ở cho khách thương qua lại. Ngược lại trên phố có nhiều binh lính đội kín mũ giáp, mang thương tuần tra qua lại.

Diệp Vân Đình chăm chú nhìn thêm, chờ sau khi tiến vào khách điếm, tùy ý nói chuyện phiếm hỏi tiểu nhị: "Thành Ký Châu này dường như khác trước rất nhiều. Thời điểm hai năm trước ta đến đây, so với hiện tại náo nhiệt hơn nhiều."

Tiểu nhị kia nghe vậy duỗi cái cổ nhìn ra phía ngoài, nhẹ giọng nói: "Công tử này tin tức không quá linh thông đúng không, đại đô đốc Vân Dung chúng ta không phải mới tiến đánh kinh thành hay sao? Nghe nói thiếu chút nữa đã khiến hoàng đế mất mạng. Bây giờ đại đô đốc Vân Dung chính là cái này..." Ngón tay cái hắn chỉ lên trên trời, lộ ra nụ cười tất cả mọi người đều hiểu: "Ký Châu thành này, đương nhiên không giống như trước nữa, không ít nam nhân đều gia nhập quân ngũ, dĩ nhiên không náo nhiệt như trước."

Diệp Vân Đình làm vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, dùng ống tay áo che miệng, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là tạo phản sao?"

"Chà, tạo phản hay không đâu đến lượt chúng ta xem vào." Tiểu nhị đem khăn lau vắt lên vai, dẫn bọn họ vào phòng khách, mới nói tiếp lời vừa rồi: "Nhưng đại đô đốc có nói, mỗi nhà tham quân nhập ngũ, cho mười lượng bạc."

Hắn còn khoa tay một chút: "Đúng đủ mười lượng bạc."

Diệp Vân Đình trong mắt xẹt qua ý nghĩ sâu sắc, chẳng trách trong thành quạnh quẽ, chỉ sợ thanh niên trai tráng đến tuổi cũng đi làm binh, một nhà mười lượng bạc đối gia đình giàu có không coi là nhiều, nhưng đối với nhà nghèo khổ lại là không ít. Đặc biệt là năm nay tuyết tai, mười lượng bạc đủ cho bách tính gặp tai hoạ vượt qua mùa đông.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ