Nói không dỗ là không dỗ, Diệp Vân Đình nói là làm, mang theo hộp cơm quay người rời đi.
Lý Phượng Kỳ nhìn cửa nửa ngày, không cam lòng bưng đĩa bánh hoa mai đi theo y trở về phòng ngủ.
Ngũ Canh đứng trên cây nhìn xuống, nghĩ thầm quả nhiên Vương gia chọc Vương phi mất hứng, Vương phi quá dễ tính, còn tới đưa điểm tâm hạ cho Vương gia một bậc thang.
Đưa hộp cơm cho Quý Liêm mang về nhà bếp, Diệp Vân Đình cởi áo ngoài đi ra sau phòng tắm rửa. Khi đi qua Lý Phượng Kỳ còn liếc hắn một cái, cố ý không để ý tới hắn, tự mình vào phòng tắm.
Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, hài lòng ăn hết một đĩa bánh hoa mai, tâm tư sinh động trở lại. Đầu tiên hắn kêu Ngũ Canh đưa sang phòng khác tắm rửa, sau đó đổi một bộ trung y sạch sẽ, chờ Diệp Vân Đình trở về phòng.
Hôm nay xuống bếp nên Diệp Vân Đình gội luôn cả đầu, dùng khăn vải bọc lại mái tóc dài, về đến phòng ngủ đã thấy vẻ mặt sốt ruột không thể chờ đợi được của Lý Phượng Kỳ "?"
Y cảnh giác dừng bước, ngồi ở bên bàn, không nhanh không chậm lau mái tóc ướt nhẹp.
Suy nghĩ xem Lý Phượng Kỳ đang có ý đồ xấu gì.
"Ta giúp ngươi." Lý Phượng Kỳ di chuyển xe lăn tới gần, ân cần cầm khăn lau tóc cho y. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vẻ mặt sốt ruột thu lại, trên khuôn mặt hiện nét ôn nhu.
Diệp Vân Đình nuốt lại lời cự tuyệt, tùy ý để hắn lau tóc cho mình.
Lại nghĩ tới chuyện ban ngày ở Quốc công phủ còn chưa kịp nói: "Hôm nay ta hỏi Ân thị, nàng nói Diệp Tri Lễ không cho nàng truyền tin tới Vân Dung, cũng không phái người đi tìm hiểu tin tức của Diệp Vọng. Nàng bây giờ không biết tình hình Diệp Vọng ra sao."
Sau khi Ân gia khởi sự, y lo lắng cho Diệp Vọng, đã sớm phái người đến Vân Dung tìm hiểu tin tức. Nhưng Ân gia phòng bị nghiêm mật, đến nửa điểm tin tức cũng không tìm được. Lần này đúng lúc quốc công phủ bày tiệc, y mới nghĩ đi tìm Ân Hồng Diệp, xem nàng có được tin tức gì không.
Chỉ là kết quả so với suy nghĩ của y còn bết bát hơn.
Ân Hồng Diệp và y mặc dù không hợp nhau, nhưng nàng vô cùng lo lắng cho Diệp Vọng, kể hết cho y nghe những chuyện mấy ngày nay phát sinh trong Quốc công phủ. Y mới biết, Diệp Tri Lễ không chỉ không quản Diệp Vọng, thậm chí ngay cả Ân Hồng Diệp cũng bị nhốt trong phủ, không cho nàng gửi thư tới Vân Dung.
Làm ra loại chuyện này, hiển nhiên là muốn để Diệp Vọng vĩnh viễn không trở lại.
"Hổ dữ không ăn thịt con, Diệp Tri Lễ thật sự rất tàn nhẫn." Nhớ tới khuôn mặt Diệp Tri Lễ luôn ra vẻ đạo mạo, Lý Phượng Kỳ không nhịn được nhíu mày: "Lại phái người đi thăm dò, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Ân gia cho dù muốn giấu cũng không thể để một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất."
"Ân thị đưa cho ta một phong thư." Diệp Vân Đình nói: "Bảo người đưa tới Vân Dung đi. Nếu Ân gia còn niệm tình thân, có lẽ sẽ thả Diệp Vọng trở về."
Diệp Tri Lễ hiển nhiên đã bỏ quên Diệp Vọng, Ân gia nếu biết được tin tức, tiếp tục giữ người cũng không có ích nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...