Lý Phượng Kỳ tìm tới noãn trì, dùng mấy trò gian "tra hỏi" người ta trên dưới mấy lượt.
Diệp Vân Đình bị dằn vặt đến đầu ngón tay cũng mềm nhũn, chỉ có thể lấy chân đạp hắn, sai khiến nói: "Ta không còn sức."
Cả người y thoát lực ngâm mình trong noãn trì, gương mặt trắng nõn như ngọc bị nhiệt hun đến ửng đỏ, mái tóc đen dài xõa xuống ướt nhẹp, chìm nổi trên mặt nước, giống như thủy yêu khiến người ý loạn tình mê.
"Ta ôm ngươi về." Nhìn cảnh tượng dụ người này, Lý Phượng Kỳ phải cố hết sức mới có thể xua đi ý nghĩ đang rục rịch trong đầu, ôm y từ noãn trì lên, dùng khăn vải rộng lớn bao lấy cả người y, cẩn thận lau khô những vệt nước còn lại trên người y, lại đổi một bộ trung y sạch sẽ, sau đó lấy áo choàng lông sói bao kín ôm người trở về tẩm cung.
Bởi vì đã liên tiếp có hai cung nhân bị mang đi nên những cung nhân còn lại đều an phận hơn nhiều, không ai còn dám tùy tiện lao vào như thiêu thân. Nhưng thời điểm Lý Phượng Kỳ ôm người trở về tẩm cung, những người này vẫn không giấu nổi kinh ngạc, thận trọng mở mắt quan sát, phát hiện vẻ mặt đế vương trước giờ chưa bao giờ ôn nhu như lúc này..
Lý Phượng Kỳ ôm người vào trong điện, đặt trên giường quý phi, rót cho y một chén trà nhỏ để nhuận giọng, sau đó sai Chu Kế đem khăn vải và lò sưởi nhỏ đến.
Thời điểm Chu Kế mang đồ đến chỉ thấy Diệp Vân Đình chân trần ngồi trên giường nhỏ, mà hoàng đế bệ hạ tương lai đang ngồi nghiêng ở bên giường, trong tay hắn đang cầm một cái lược gỗ, tỉ mỉ gỡ tóc ướt cho y.
"Bệ hạ, có cần gọi hai cung nhân vào hầu hạ không ạ?" Hắn ở trong cung hầu hạ đã nhiều năm, hành động của Lý Phượng Kỳ đúng là độc nhất vô nhị.
Lý Phượng Kỳ nhận khăn vải to dày mềm mại trên tay hắn, chốc chốc lại xoa xoa vắt bớt nước trên mái tóc dài, miệng nói: "Không cần người hầu hạ, ngươi để lò sưởi ở đó rồi lui xuống đi."
Hắn nói chuyện cũng không nhìn đến Chu Kế, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên mái tóc đen dài kia, động tác mềm nhẹ cẩn thận. Mặc dù không cười, nhưng nét mặc lại vô cùng nhu hòa, hiển nhiên rất thích thú.
Chu Kế không cần nhiều lời nữa, cung kính khom người lui xuống.
Trong lòng lại nghĩ, quả nhiên Thôi Thường Thị giỏi nhìn người. Thôi Thường Thị trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở hắn, ngày sau chỉ cần hầu hạ Vĩnh An vương phi cẩn thận, không sinh ra tâm tư khác thì chắc chắn có thể từ trong thâm cung này bay đến mây xanh*.
Khi đó hắn còn không hiểu thâm ý trong đó, hắn được Thôi Thường Thị một tay chỉ dẫn cho nên bản năng luôn nghe lời đối phương nhắc nhở. Có những người bên cạnh hắn nhọc lòng, mất công tốn sức muốn lấy lòng đế vương, thậm chí còn định hối lộ hắn không ít để tạo ra "cơ hội", nhưng hắn âm thầm cự tuyệt tất cả, một lòng làm việc vì hoàng đế.
Bây giờ Vương phi vào cung, nhìn sự sủng ái của bệ hạ, ngày sau cho dù không phong Nam Hậu thì địa vị cũng sẽ không thấp. Sẽ có thêm một vị để hắn trung tâm hầu hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...