Chương 8: Giấc mộng hoàng lương

22.2K 1.8K 135
                                    

Edit: San

Quý Liêm tìm được hiệu thuốc, nói ra ám hiệu thuận lợi lấy được dược liệu, nhanh chóng trở về Vương phủ.

Thời điểm mang dược liệu vào cửa chính, hắn vẫn còn có chút lo sợ, mãi đến lúc trở lại chính viện, thấy Thôi Hi và thái y đều đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy một phần dược liệu dùng cho Vĩnh An vương giấu ở trong tủ, sau đó theo đơn sắc thuốc cho Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình còn chưa tỉnh, trên người y trùm kín hai chiếc chăn dày để thoát mồ hôi, chỉ có gương mặt lộ ra ngoài. Sắc mặt y vẫn đỏ bừng, những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán và sống mũi y, hai bên tóc mai ướt đẫm, một sợi tóc bết dính trên gương mặt.

Đôi mắt y nhắm nghiền, lông mi đen dày cụp xuống khẽ chớp động như cánh bướm. Ngay cả con ngươi dưới mí mắt mỏng cũng bất an run lên.

Diệp Vân Đình mơ tới Lý Phượng Kỳ.

Vẫn trong căn phòng chính, Lý Phượng Kỳ gân mạch đứt đoạn nằm yếu ớt trên giường, chăn đệm trượt rơi xuống đất lộ ra lồng ngực trơ xương với nhịp thở chập chùng đứt quãng, dáng vẻ so với lần đầu Diệp Vân Đình gặp gỡ còn suy yếu, chật vật hơn.

Diệp Vân Đình tiến lên một bước, theo bản năng đưa tay ra muốn đem chăn đệm đặt lại giường. Nhưng tay y lại xuyên qua đệm chăn, bắt hụt.

Y ngẩn ngơ, sững sờ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.

Phía sau cửa phòng lúc này lại truyền đến âm thanh kẽo kẹt, Diệp Vân Đình quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mang hai nội thị đi vào.

Nam nhân trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng dài cổ tròn màu trắng bạc, trâm cài đầu bằng ngọc bích màu trắng, chân đi giày thêu mây, bên hông treo một ngọc bội Bàn Long sáng trong, dây tua rua rủ xuống đung đưa theo động tác của hắn.

Nam nhân kia không nhìn thấy y, đi thẳng tới trước giường, ánh mắt phức tạp đánh giá Lý Phượng Kỳ, nửa ngày mới lên tiếng nói: "Vĩnh An vương, trẫm tới thăm ngươi."

Diệp Vân Đình nghe hắn tự xưng, mới kinh ngạc phát hiện nam nhân trẻ tuổi này hoá ra là hoàng đế Lý Tung.

Trên giường nhỏ Lý Phượng Kỳ chậm rãi mở mắt, hắn thoạt nhìn phi thường suy yếu, ngay cả ánh mắt cũng không sắc bén như trước nữa. Thời điểm nhìn thấy Lý Tung, con ngươi của hắn hơi co lại, nói giọng khàn khàn: "Ngươi tới làm gì?"

Nội thị đưa ghế tựa đến đặt sau lưng Lý Tung, Lý Tung thuận thế ngồi xuống, cười nhìn Lý Phượng Kỳ: "Trẫm đến báo tin vui cho Vĩnh An vương." Không chờ Lý Phượng Kỳ đáp lại, hắn liền vui sướng mà nói tiếp: "Nửa tháng trước Bắc Cương binh biến, phó đô đốc Chu Văn mang năm vạn Huyền Giáp quân ý đồ mưu phản, may mà trẫm phòng ngừa chu đáo, sớm có kế sách ứng phó dẹp tan phản loạn trong một ngày. Thủ lĩnh quân phản loạn Chu Văn bị tiêu diệt tại chỗ, năm vạn Huyền Giáp quân không chịu quy hàng cũng bị giết chết."

"Đáng tiếc ngươi không thể tận mắt thấy tình cảnh kia, thi thể năm vạn quân phản loạn, mười cái hố to đều chôn không hết. Cuối cùng chỉ có thể dùng một cây đuốc đốt sạch sành sanh." Hắn nheo mắt lại cảm khái: "Ngươi xem, không có ngươi, ta cũng có thể làm được rất tốt. Từ nay về sau, Bắc Chiêu không có Huyền Giáp quân, chỉ có quân Thần Sách của ta."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ