Phụ tử Ân thị cũng không sống quá lâu, sau khi tiếp quản toàn bộ Ký Châu và Trung Châu, Lý Phượng Kỳ sai người đưa tới một bình rượu độc.
Tuy rằng Ân Thừa Ngô thủ đoạn bỉ ổi, nhưng Ân Tiếu Chi còn có chút khí độ, thuở thiếu thời Lý Phượng Kỳ cũng từng coi hắn là tấm gương, vậy nên cũng không làm nhục hai người, chỉ đưa tới một bình rượu độc để hai người chết toàn thây, xem như là tôn trọng cuối cùng đối với lão tướng.
Thời điểm đưa độc tới, Diệp Vọng cũng đi theo.
Hắn mang quần áo sạch sẽ và thức ăn phong phú đến, đưa tiễn hai người đoạn đường cuối cùng.
Ân Thừa Ngô vẫn còn vẻ căm giận nơi chân mày, nhưng cũng biết mình không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, trong lòng cạm chịu nhận mệnh. Ngược lại Ân Tiếu Chi lại nhìn thoáng hơn.
Hắn thay quần áo sạch sẽ, sửa sang xong mái tóc, ăn cơm Diệp Vọng mang đến. Cai ngục rót cho hắn một chén rượu độc, hắn bình tĩnh bưng lên uống, thời điểm đưa tới bên miệng liền do dự hỏi: "Gia quyến trong phủ... xử lý thế nào?"
Mấy ngày nay bị giam giữ ở đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bỏ đi dã tâm danh lợi, bây giờ không bỏ xuống được chỉ có gia quyến trong phủ.
"Ân phủ đã bị thanh tra tịch thu, ngoại tổ mẫu các nàng bị đày đến phía nam, tuy rằng khổ một chút, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Vọng thấp giọng nói.
"Như vậy rất tốt." Ân Tiếu Chi uống cạn rượu độc, nói: "Thay ta cảm ơn Vĩnh An vương."
Rượu độc mạnh, chỉ sau mấy hơi thở, Ân Tiếu Chi đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà chết.
Ân Thừa Ngô thấy cha chết, trên trán nổi gân xanh, tràn đầy không cam lòng. Ánh mắt nhìn qua cai ngục lạnh lùng, lại tới ngoại tôn khoanh tay đứng nhìn, cũng biết tình thế bây giờ không cho phép hắn phản kháng.
Trong lòng tràn đầy phẫn uất, hắn không cam tâm tình nguyện uống vào ly rượu độc.
Chưa tới nửa canh giờ, hai cha con đã từng làm mưa làm gió Bắc Chiêu đều biến thành hai cỗ thi thể lạnh lẽo.
Diệp Vọng đưa thi thể của bọn họ đi nhập niệm, tìm chỗ không người chôn cất họ, nhưng không dựng bia. Từ nay về sau, Ân gia Vân Dung sẽ không còn tồn tại nữa.
Trong mấy ngày nay, phản đảng Ân thị bị diệt toàn bộ, Ký Châu và Trung Châu liên tục truyền ra tin tức đi khắp Bắc Chiêu, uy danh Vĩnh An vương cao hơn một tầng. Thậm chí không có ít lời đồn trên phố nói kỳ thực Vĩnh An vương mới thật sự là Chân Long Thiên Tử.
Cách nói này không biết bắt đầu từ đâu, nói chung truyền đến mức sống động, nói Vĩnh An vương chính là tiền Thái tử mất sớm tái thế, tính theo tuổi tác, năm đó tiền Thái tử mất đi, Vĩnh An vương đúng lúc sinh ra. Trời cao không đành lòng thấy dòng chính Bắc Chiêu lẫn lộn, cũng không muốn giang sơn Bắc Chiêu rơi vào tay hôn quân nên mới để tiền Thái tử tráng niên mất sớm tái thế đầu thai; cũng có người với chuyện luân hồi tái thế khịt mũi coi thường, suy đoán Vĩnh An vương là nhi tử của Tiền Thái Tử, dù sao năm đó trước khi tiền Thái tử mất, Thái tử phi vẫn đang mang bầu. Tuy rằng đều nói Thái tử phi khó sinh một xác hai mạng nhưng trong cung có biết bao nhiêu bí mật, nói không chừng kỳ thực đứa bé kia còn chưa chết đâu?
Lời đồn trên phố nhiều không kể xiết, nhưng đều nhắm vào Vĩnh An Vương mới là huyết thống đế vương chân chính.
Nếu có người đặt ra nghi vấn, thì sẽ có những người xung quanh kể ra công trạng những năm này của Vĩnh An Vương.
Mười mấy tuổi chém chết đại tướng Tây Hoàng mà thành danh, sau khi tiếp nhận Bắc Cương, đánh cho Tây Hoàng liên tục bại lui, quân Tây Hoàng chỉ nghe thấy uy danh của Vĩnh An vương đã muốn cụp đuôi; hai mươi ba tuổi phụ tá kim thượng đăng cơ, dùng Thiết Huyết đao ổn định triều đình; đến hai mươi sáu tuổi, bị người ám hại, thân trúng kịch độc, tử cục như vậy mà Vĩnh An vương có thể chuyển nguy thành an, còn tìm được quý nhân cứu mệnh!
Sau khi diệt tận Tây Hoàng, đánh bại phản đảng Ân thị, thu phục Trung Châu Ký Châu. Chưa nói tới việc nghĩa thu nhận lưu dân, hết lực cứu tế.
Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, an tâm muôn dân thiên hạ, bên ngoài lại còn lưu truyền thân thế ly kì, không ít người tin lời đồn đại.
Vì vậy trong dân gian danh tiếng Vĩnh An vương càng ngày càng cao.
Mười ba châu Bắc Chiêu, ngoại trừ mấy quận ở phía Nam, còn lại phần lớn châu quận đều chịu ảnh hưởng từ tuyết tai, vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi, ăn bữa sáng lo bữa tối. Quan phủ không thể ra sức, bọn họ chỉ có thể ký thác hi vọngvào ông trời, đồng thời oán hận triều đình vô năng. Có thật nhiều người oán hận mà chết đi, cũng có thật nhiều người bị oán hận nhen lên cừu hận, khởi nghĩa vũ trang, thử tìm ra một con đường sống.
Tin tức từ Bắc Cương truyền đến khiến vô số bách tính tuyệt vọng dấy lên hi vọng.
Trời đông giá rét này trăm năm mới gặp, đây chính là trời xanh trừng phạt triều đình vô năng, hoàng đế ngu ngốc. Mà Vĩnh An vương, chính là chân long thiên tử ông trời phái xuống cứu dân.
Nếu Vĩnh An vương làm hoàng đế, bọn họ cũng có thể giống như bách tính Bắc Cương, không chịu ảnh hưởng của tuyết tai, không phải trôi giạt khắp nơi, có thể ăn no mặc ấm.
Lời đồn từ kinh thành truyền tới nói tiên đế mưu sát huynh trưởng, đánh cắp đế vị cũng càng lưu truyền rộng rãi hơn. Tiếng hô hào ngóng trông Vĩnh An vương đoạt lại đế vị ngày một dâng cao.
Lý Tung nghe Diệp Tri Lễ khuyên can, chưa nói một từ.
Cho đến khi Diệp Tri Lễ lần nữa hô to một tiếng bệ hạ, hắn mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Vụ án của Tiền Thái tử có thêm đầu mối sao?"
Diệp Tri Lễ: "..."
Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, chỉ có thể nhịn khí lập lại một lần: "Bây giờ lời đồn trên phố ngày càng mạnh mẽ, thần cả gan khuyên can, chuyện của tiền Thái tử quyết không tra xét thêm nữa." Bằng không thật sự mở ra chuyện xưa, long ỷ dưới mông hoàng đế còn muốn ngồi hay không?
Mấy ngày nay những việc Vĩnh An vương làm hắn đều nhìn vào trong mắt, cũng biết chuyện này không thể không dính líu tới đứa con trưởng của hắn. Nếu thật sự để Vĩnh An vương xưng đế, vậy vinh quang của quốc công phủ vĩnh viễn sẽ không còn.
Hắn quyết không thể để Vĩnh An vương leo lên đế vị.
Đáng tiếc hắn lấy tình dùng lý nói hơn nửa ngày lại phát hiện hoàng đế thất thần. Đối với lời khuyên can của hắn không hề động tâm, trái lại còn hỏi Thôi Hi đứng hầu bên cạnh: "Vương Thả đã có tin tức gì chưa? Đã qua mấy ngày mà chưa tra được chuyện gì sao?"
Thôi Hi cúi đầu trả lời: "Chuyện cũ năm xưa, muốn tra cũng cần phí chút công phu."
Hai người đang nói thì nội thị bên ngoài đến thông báo: "Đại Lý tự khanh cầu kiến bệ hạ."
"Tuyên." Lý Tung thả lỏng gương mặt, nhìn về phía Diệp Tri Lễ vẻ mặt cứng ngắc đứng im bên cạnh, nói: "Tề quốc công lui xuống trước đi."
Diệp Tri Lễ nghe vậy âm thầm nghiến răng, chỉ có thể ôm nỗi hận lui ra.
Thời điểm hắn ra khỏi điện đúng lúc đối mặt với Vương Thả, Vương Thả cười lạnh nhìn hắn, ánh mắt như thường lệ ẩn chứa căm hận. Người anh vợ này của hắn, thực sự có sức quan sát kinh người, chuyện Vương thị năm đó, hắn rõ ràng đã xử lý gọn gàng nhanh chóng, không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng Vương Thả lại cố tình giống như con linh cẩu đánh hơi được mùi máu tanh, cứ cắn chặc hắn không tha.
Chỉ có hắn biết, những năm gần đây, Vương Thả từ tiểu quan không biết điều, bò đến vị trí Đại lý tự khanh chỉ vì muốn truy ra chân tướng cái chết của Vương thị.
Năm đó chuyện xảy ra đột ngột, hắn vì che giấu chân tướng chỉ có thể ghi tên Diệp Vân Đình dưới danh nghĩa Vương thị. Vốn tưởng rằng có thể lừa dối, nhưng không nghĩ tới Vương Thả không chỉ hoài nghi cái chết của Vương thị có vấn đề, mà ngay cả người cháu ngoại là Diệp Vân Đình cũng không thân cận.
Hiển nhiên hoài nghi thân phận của Diệp Vân Đình.
Không thể ngồi chờ chết nữa .
Diệp Tri Lễ hai tay nắm chặt thành quyền, tiểu hoàng đế bây giờ không biết phát điên chuyện gì, đã không thể dựa dẫm được nữa, hắn nhất định phải tìm đường lui cho chính mình. Bằng không chờ tới khi Vĩnh An vương xưng đế, bất luận là Diệp Vân Đình hay là Vương Thả cũng sẽ không để hắn yên ổn.
Huống chi còn Nam Việt bên kia đang nhìn chằm chằm...
Hắn quay người rời đi, Vương Thả bước vào trong điện, quy củ mà hành lễ.
"Có thêm tin tức sao?" Lý Tung hỏi.
"Vâng." Vương Thả vẻ mặt bình tĩnh, chuyện xấu xa phơi bày ra ánh sáng của tiên đế cũng không thể làm hắn động tâm. Chỉ cần đổi thành triều thần khác, sợ rằng lúc này đã nơm nớp lo sợ, sợ mình bị diệt khẩu.
"Nói một chút đi." Lý Tung một tay đặt lên bàn, một tay bưng chén rượu uống một ngụm nhỏ, tư thế muốn nghe cố sự.
Đáng tiếc Đại Lý tự khanh cũng không phải người kể chuyện xưa, hắn bình tĩnh nói ra những chuyện mình tra được.
Hai mươi sáu năm trước, Tiền Thái tử được phái đi phía nam trị thủy, lúc đó quả thật có ôn dịch bạo phát, tiền Thái tử cũng nhiễm phải ôn dịch, nhưng tiền Thái Tử không phải chết vì ôn dịch.
Theo manh mối Vương Thả tra được, năm đó Tiền Thái tử tuy nhiễm ôn dịch nhưng vẫn kéo thân thể bị bệnh đi trị thủy và ôn dịch, xong xuôi mới để thuộc hạ đưa về kinh thành.
Lúc đó thân thể Tiền Thái tử tuy đã suy yếu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trên đường hồi kinh, tiền Thái tử bị ám hại hạ độc thủ. Độc kia phát tác khiến toàn thân thối rữa, giống như ôn dịch, nhưng so với ôn dịch mạnh hơn nhiều, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã khiến Thái tử phát độc thân vong.
Trong đội ngũ tuỳ tùng thái y chính là thân tín của Tiền Thái tử, hắn phát hiện vấn đề, sau nhiều lần nghiệm chứng phát hiện tiền Thái tử trúng độc mà chết, chứng cứ nhắm thẳng vào tiên đế lúc đó đang là nhị hoàng tử. Hắn giương cung nhưng không bắn, âm thầm viết thư cho Thái phó của Thái tử là Triệu Danh Tuyền. Sau khi đội ngũ hộ tống thi thể Thái tử về kinh, thái y liều chết đem việc này báo cho Thành Tông hoàng đế, nhưng lại bị Thành Tông hoàng đế đè xuống.
Anh em trong nhà cãi nhau, tranh ngôi đoạt vị chính là gièm pha của hoàng gia.
Ngay sau đó, Thái tử phi chấn kinh khó sinh, đông cung bốc cháy, Thái tử phi với hài nhi chưa xuất thế chôn thây trong biển lửa.
Thành Tông hoàng đế mặc dù chịu đả kích lớn, nhưng sau đó vẫn lập nhị hoàng tử Lý Càn làm Thái tử.
Triệu Danh Tuyền biết được chân tướng nên đã mấy lần phản đối chuyện sắc phong Nhị hoàng tử thành Thái tử, thậm chí không tiếc từ quan. Nhưng lúc đó những người hộ tống Thái tử về kinh đều bị giết người diệt khẩu. Chỉ có vị thái y kia giả chết tránh thoát một kiếp, từ đó mai danh ẩn tích, không rõ tung tích.
Mãi đến gần đây Đại Lý tự bắt đầu tra rõ cái chết của Tiền Thái tử, Vương Thả thuận theo manh mối, tìm được vị lão thái y này, biết được chân tướng.
"Án này điều tra quá mức thuận lợi" Vương Thả cũng không che giấu: "Chuyện cũ năm xưa vô cùng khó điều tra, nhưng thời điểm thần phái người điều tra, lại vừa đúng phát hiện manh mối, giống như có người ở bên ngoài châm gió thổi lửa."
Lý Tung ngược lại cũng không bất ngờ: "Những chuyện này ngươi không cần để ý tới, tìm đủ nhân chứng vật chứng thì định án chiếu cáo thiên hạ thôi."
"Bệ hạ." Dù người hờ hững như Vương Thả cũng không khỏi kinh ngạc: "Nếu chiếu cáo thiên hạ, tình thế e rằng khó có thể khống chế."
"Không sao." Lý Tung uống cạn rượu, phất tay áo đứng dậy: "Ngươi nghe theo ta là được."
Hắn vòng qua long án chuẩn bị rời khỏi đại điện, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Ngươi biết hài tử của tiền Thái tử phi hạ sinh đâu rồi không?"
Vương Thả không rõ vì sao: "Đã chôn thây trong biển lửa."
"Sai rồi." Lý Tung lắc đầu nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tiền Thái tử và lão Vĩnh An vương nghe nói là bạn vong niên, lão Vương phi cũng hay qua lại với tiền Thái tử phi, thậm chí ngay cả thời gian mang thai cũng chỉ cách biệt một tháng. Mấy ngày sau khi Đông cung bốc cháy, lão Vương phi liền đẻ non, sinh hạ song sinh nam, nhưng trong đó có một thai nhi chết yểu."
Thanh âm hắn vô cùng hờ hững: "Ngươi đoán... trên đời có chuyện trùng hợp như thế không?"
Vương Thả nghe xong hoảng sợ, nhưng Lý Tung lại đột nhiên im lặng không tiếp tục nói nữa, mang theo nụ cười quỷ dị rời đi.Hết chương 120.
18/08/2021*****
7 chương nữa là t edit xong chính văn. Lúc đầu định chờ full rồi đăng một thể mà sợ mọi người chờ lâu nên lại đăng vài chương trước nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...