Chương 16. Phản Công

21.8K 1.6K 255
                                    

Edit: San

Lão Vương phi hồi kinh, Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình nên tự mình ra khỏi thành nghênh đón.

Quý Liêm đẩy xe lăn đã chuẩn bị từ trước đến, Lý Phượng Kỳ lúc này không cần ngoại lực hỗ trợ, tự mình ngồi lên xe lăn, sau đó Diệp Vân Đình đẩy hắn ra ngoài chính viện.

Đây là lần đầu tiên Lý Phượng Kỳ bước ra khỏi phòng ngủ chính từ khi bị hạ độc và nằm liệt giường đến nay.

Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chói khiến hắn nheo lại mắt, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, hắn chầm chậm chuyển động xe lăn, nói: "Đi thôi."

Ba người cùng đi ra ngoài.

Thị vệ ẩn trong sân đột nhiên thấy bọn họ đi ra, đều sững sờ một chút. Chờ khi nhìn thấy Lý Phượng Kỳ hai tay không nhanh không chậm điều khiển xe lăn tiến về phía trước, biểu tình giống như thấy quỷ. Bọn họ nhìn nhau nửa ngày, ý thức được sự tình không đúng, một người nhanh chóng chạy khỏi phủ đi báo tin.

Những người còn lại nhanh chóng xuất hiện, chắn trước mặt ba người: "Vương gia Vương phi dừng bước."

"Các ngươi muốn ngăn bản vương?" Lý Phượng Kỳ chợt giương mắt, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ. Khí thế bề trên khiến đám thị vệ không dám ngẩng đầu.

Những thị vệ này đều đến từ Thần Sách Quân, Thần Sách Quân nguyên cũng từ đội quân tinh nhuệ bảo vệ biên quan tạo thành. Do đó tất cả tướng sĩ, đối với Vĩnh An vương vẫn có vài phần tôn kính.

Lúc trước Vĩnh An vương nằm liệt giường, bọn họ trái phải đều không thấy người, sợ hay không cũng không quan trọng.

Nhưng lúc này Lý Phượng Kỳ nhìn thẳng mấy người, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua bọn họ, mang theo sức ép không thể tả nổi. Mặc dù hắn vào giờ phút này, chỉ có thể ngồi trên xe lăn ngước nhìn lên.

Thị vệ eo lưng bất giác càng cong xuống, bọn họ trao đổi ánh mắt, một người trong đó giữ chức vụ cao nhất đứng ra nói: "Vương gia thứ tội, bệ hạ đã thông báo, ngài thân thể chưa lành, phải ở lại trong phủ dưỡng bệnh, không thích hợp... ra ngoài."

"A." Lý Phượng Kỳ cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái roi màu đỏ thẫm, không chút lưu tình đánh lên người thị vệ: "Bản vương đi hay ở, không nói đến các ngươi, ngay cả Lý Tung cũng không dám xen vào."

Một roi này của hắn quá mạnh, thị vệ kia không có phòng bị, bị đánh choáng váng khuỵ xuống đất, khi ngẩng đầu lên, từ má phải đến cổ có một vết máu cắt ngang sưng tấy, nhìn cực kỳ doạ người.

Các thị vệ còn lại cả kinh, vô thức lùi lại rút kiếm, cảnh giác nhìn ba người.

Lý Phượng Kỳ chậm rãi vuốt ve roi dài trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Liêm: "Ngươi có thể ứng phó không?"

Quý Liêm gật đầu, nhanh chóng làm nóng người.

Trước khi ra cửa bọn họ đã thương lượng, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ đi ra ngoài trước, Quý Liêm ngăn cản thị vệ. Ngũ Canh chờ tiếp ứng ở cửa hông, chỉ cần bọn họ đi tới cửa hông là có thể thuận lợi thoát thân.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ