Dựa theo đơn thuốc lão đại phu kê, hàn độc trong cơ thể Lý Phượng Kỳ ngày một ít đi.
Hơn nữa mấy ngày nay, trước khi đi ngủ Diệp Vân Đình sẽ dành nửa canh giờ xoa bóp huyệt vị cho hắn. Đến ngày thứ tám, hai chân của hắn đã hoàn toàn khôi phục cảm giác, có thể làm một số động tác nhỏ. Sau khi kiểm tra, lão đại phu nói hắn có thể tập đứng và đi.
Hai chân đã mất cảm giác khoảng hai tháng, nếu muốn đứng lên, không chỉ phải khắc chế hai chân thiếu linh hoạt mà còn phải vượt qua tâm lý của bản thân.
Diệp Vân Đình sợ trong lòng hắn để ý, lặng lẽ đuổi hạ nhân ra ngoài, dọn hết bàn ghế trong phòng sang một bên để tránh va chạm. Y vốn còn muốn tìm một cây quải trượng, nhưng Lý Phượng Kỳ thế nào cũng không đồng ý, y đành phải từ bỏ.
Y lo lắng nhìn người đang ngồi trên xe lăn, nỗ lực khắc chế âm thanh run rẩy, duy trì vẻ mặt bình tĩnh: "Từ từ đi, đừng gấp. Ta ở bên cạnh che chở cho ngài."
Lý Phượng Kỳ ngồi trên xe lăn, ngửa đầu nhìn y, phát hiện y so với mình còn sốt sắng hơn. Nghĩ đến mấy đêm nay, y chưa bao giờ chịu mượn tay người khác, kiên trì cẩn thận giúp mình khơi thông kinh mạch hai chân, trong lòng liền mềm nhũn.
Hắn mím môi, hai tay chống trên thành xe lăn, ngập ngừng đặt chân trên mặt đất, dựa vào sức mạnh của hai cánh tay, cố gắng đứng thẳng.
Nhưng quá lâu rồi hắn không trải qua cảm giác đứng thẳng và bước đi bằng hai chân, hầu hết sức lực đều dồn vào cánh tay, hai chân vừa nhận lực, liền hơi run rẩy, những cơn đau từ chân truyền đến, gần như đã khiến hắn tiêu hao hết khí lực, nhưng nụ cười trên mặt hắn ngày càng lớn.
Có thể cảm giác được đau đớn, điều đó có nghĩa là hắn vẫn chưa mất đi đôi chân này.
Hắn cắn răng, từng chút nới lỏng sự chống đỡ của cánh tay, chuyển điểm chịu lực xuống hai chân.
Diệp Vân Đình đứng cách hắn một bước, thấy hai chân hắn run lên, trên trán đầy mồ hôi hột. Y căng thẳng không dám thở mạnh, mắt thấy Lý Phượng Kỳ đột nhiên ngã ngồi xuống, sốt ruột muốn tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn giơ tay ngăn cản.
Nam nhân trên trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười lộ ra vẻ vô lại quen thuộc: "Ngươi đứng ở đằng kia, chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta sẽ có sức lực."
Diệp Vân Đình dừng lại động tác, chỉ có thể đứng cách xa thêm một bước lo âu nhìn hắn, ôn thanh nói: "Ta vẫn luôn đứng ở đây, ngài đừng vội. Không nên miễn cưỡng chính mình."
"Không miễn cưỡng, chỉ là có chút không quen." Lý Phượng Kỳ tựa như rất bất mãn với việc y không không tin tưởng mình, hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại thử đứng lên lần nữa.
Lần này hắn đứng vững hơn so với lúc trước , hai chân tuy rằng vẫn hơi run, nhưng cả người không lay động như sắp ngã nữa. Hắn mím môi, mắt phượng như phát sáng, khoá chặt ánh nhìn vào Diệp Vân Đình đứng cách đó không xa, gian nan thận trọng bước từng bước chân.
Một bước hắn bước ra không bằng nửa bước người bình thường. Một bước của người bình thường, hắn ít nhất phải đi bốn bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...