Chương 18. Mẫu tử

21.1K 1.6K 97
                                    

Edit: San

Người được đỡ xuống xe chính là lão Vương phi Thẩm Vãn Ngọc.

Bà mặc một chiếc áo dài cổ đứng có họa tiết đám mây xanh nhạt, một phần của váy dệt màu xanh nước biển lộ ra bên dưới áo dài. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng màu đen dài tới mắt cá chân, trên mái tóc màu hoa râm chỉ cài một chiếc trâm gỗ đơn giản, phía sau ánh chiều tà chiếu tới, lộ ra một vẻ xa cách nhàn nhạt.

Lý Phượng Kỳ chuyển xe lăn tiến về phía trước, cách nàng một bước chân liền dừng lại, mở miệng nói: "Mẫu thân!"

Lão Vương nhìn chân hắn một chút, xoay chuỗi phật châu trên tay nói: "Chân của con sao vậy?"

"Chất độc còn lại trên người chưa được giải hết, không có vấn đề gì lớn, mẫu thân không cần lo lắng." Lý Phượng Kỳ trực tiếp dùng lời nói lúc trước Diệp Vân Đình ứng phó với dân chúng trả lời.

"... Con chịu khổ rồi." Lão Vương phi trầm mặc nhìn hắn một lúc rồi nói.

"Vết thương nhỏ thôi, đã khiến mẫu thân lo lắng."

Hai người nói qua nói lại, đến đây thì dừng lại. Trầm mặc mấy giây, Lý Phượng Kỳ nói: "Mẫu thân đi đường mệt nhọc, có chuyện hồi phủ lại nói."

Lão Vương phi nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa, thiếu nữ kia lại đỡ nàng lên xe.

Xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành. Lão Vương phi lần này từ Vinh Dương hồi kinh, tổng cộng chỉ có hai chiếc xe ngựa, một chiếc có người ngồi, một chiếc đặt hành lý. Ngoài ra còn có bốn người cưỡi ngựa hộ tống, là thủ hạ của Lý Phượng Kỳ, đều là tướng sĩ tinh nhuệ trong Huyền Giáp quân.

Xe ngựa lão Vương phi tiến vào thành sẽ không còn nguy hiểm, bốn tướng sĩ kia không theo hộ tống nữa, mà lưu lại đi sau Lý Phượng Kỳ.

Bọn họ nhìn lén xe lăn của Lý Phượng Kỳ, sắc mặt lo lắng, vài lần muốn nói lại thôi, ai cũng không dám đề cập tới vết thương của Vương gia.

Nghĩ cũng biết, đã từng là Chiến Thần rong ruổi ngoài trận mạc lấy đầu tướng lĩnh quân địch, bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, đây là nỗi khuất nhục lớn đến mức nào. Bọn họ lúc này nếu hỏi lại, sẽ chỉ sát thêm muối vào vết thương trong lòng của Vương gia.

Bốn người yên lặng đi hai bên mở đường ra vẻ không để ý.

Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn họ một cái, lạnh lùng nói: "Có chuyện thì nói."

Mấy người giật mình, do dự một chút vẫn nhịn không được hỏi: "Vương gia chân của người..."

"Tạm thời vậy thôi, trong lòng ta có tính toán." Lý Phượng Kỳ quét mắt liếc nhìn bọn họ, thấy mấy người sắc mặt từ nghiêm nghị chuyển thành thoải mái, nhấc cằm, phân phó nói: "Đi kiếm một cỗ kiệu đến đây."

Hai tên tướng sĩ lập tức nhận lệnh đi tìm kiệu.

Diệp Vân Đình nghe vậy không rõ: "Muốn tìm kiệu làm gì?" Bọn họ vừa cùng nhau đi tới, y còn tưởng rằng trở về cũng vẫn phải đi bộ.

"Ngươi đi không mệt sao?" Lý Phượng Kỳ nhìn y.

Diệp Vân Đình chần chờ một chút, ăn ngay nói thật: "Mệt."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ