Cuối cùng Lý Phượng Kỳ không nhận được phần thưởng từ Diệp Vân Đình. Còn Diệp Vân Đình sau khi chặn họng được hắn, nhìn hắn ăn quả đắng, tâm tình vô cùng tốt.
Mấy ngày nay Lý Phượng Kỳ âm thầm quấy nhiễu, không quản y đáp lại hay không cuối cùng vẫn rơi vào tròng của hắn. Bây giờ nghĩ lại, phải tiên phát chế nhân mới giành chiến thắng bất ngờ.
Cuối cùng cũng thắng một lần, tâm tình Diệp Vân Đình vô cùng tốt, đi dạo một vòng hàn huyên cùng khách khứa.
Áo choàng gấm nền đỏ viền đen càng tôn lên dáng vẻ như ngọc của y, tư thái ung dung đối đáp với đám quan viên, như viên ngọc bích rơi giữa đám đá cuội, Lý Phượng Kỳ đưa mắt nhìn theo, trong mắt đều là y.
Chu Liệt mang khuôn mặt đỏ bừng tới tìm hắn. Thấy mắt hắn không chớp chỉ nhìn một chỗ, nghi hoặc trừng mắt, khụy người xuống học theo hắn nhìn về nơi đó: "Vương, Vương gia, ngài nhìn gì vậy?" Y uống hơi nhiều, nói chuyện không được lưu loát.
"Bàn bạc xong rồi?" Lý Phượng Kỳ nheo mắt liếc hắn một cái, ngửi thấy cả người hắn toàn mùi rượu, ghét bỏ cách xa một chút.
"Xong, xong rồi..." Chu Liệt bẻ ngón tay tính: "Uống bảy, tám vò rượu, hạ luôn Thích Thiệu."
Lý Phượng Kỳ ghét bỏ: "Ta hỏi về bạc!"
Thích Thiệu là Binh bộ Thượng thư, phí vật tư của quân Bắc Cương đều lấy từ Binh bộ. Trước đây hắn một lòng với Lý Tung, hắn biết quốc khố không có nhiều nên tiền trợ cấp nếu có thể đều tự mình bỏ ra, rất ít khi đến bộ binh đòi tiền. Nhưng bây giờ không giống khi xưa, nên lấy vẫn phải lấy, còn những khoản nợ từ trước, có thể đòi được bao nhiêu thì đòi.
"Ồ." Chu Liệt đang ngất ngây phản ứng trì độn, nhớ tới chính sự, vui sướng nói: "Chúng ta có tiền!" Hắn khua tay múa chân: "Mười vạn lượng! Mười vạn lượng! Số nợ còn lại, còn lại..." Hắn như bị hồ đồ, bắt đầu liên tục nhiều bấm ngón tay tính xem còn nhiều hay ít.
Lý Phượng Kỳ mặt không cảm xúc: "Còn lại 20 ngàn lượng. Ngươi nói linh tinh với Thích Thiệu nửa ngày, chỉ đem về mười vạn lượng?"
Bọn họ những năm này tay làm hàm nhai, không cách nào lấy bạc từ chỗ binh bộ, mười vạn lượng vẫn thiếu.
Chu Liệt còn rất oan ức: "Thích Thiệu là một lão hồ ly. Tiền trong túi sao có thể dễ dàng đào ra, thần vừa nói muốn tiền, hắn liền nói binh bộ nhiều việc, đại ý là chi phí quân sự không đủ..."
Lý Phượng Kỳ suy nghĩ một chút, Thích Thiệu là một tên đầu sắt, nếu không phải hôm nay say rượu, phỏng chừng mười vạn lượng cũng không lấy được, cho nên tạm thời vậy cũng được.
Hắn trầm ngâm chốc lát, phân phó nói: "Số bạc này trước tiên đừng trả nợ, đưa đến Vị Châu, bảo Chu Văn chuẩn bị lương thảo."
Nghe hắn nói lên Bắc Cương, ánh mắt Chu Liệt thanh minh hơn rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói: "Vương gia muốn động thủ sao... ?"
Lý Phượng Kỳ liếc nhìn hắn, lắc đầu một cái, không nhiều lời: "Bây giờ chỉ là suy đoán, lo trước khỏi hoạ. Bạc từ Bộ binh ngươi mau chóng đi đòi đi, kẻo bọn họ lại khất lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...