Chương 52. Binh biến

14.6K 1K 249
                                    

Từ sau trận tuyết đầu mùa, kinh thành bay lả tả hơn mười ngày tuyết. Trời xám trắng, đất đai cũng phủ tuyết trắng xoá, chợt có con chim bay xẹt qua bầu trời, cánh chim bay loạn trong màn mưa tuyết, tiếng kêu to truyền đi rất xa.

Không khí mấy ngày gần đây đều giống như hôm nay, nghiêm túc, vắng lặng, cuồn cuộn sóng ngầm.

Sau nhiều lần xét xử, bản án Ân Thừa Nhữ mưu nghịch trì hoãn hồi lâu cuối cùng cũng được kết luận.

Thứ sử Ký Châu Ân Thừa Nhữ một mình điều binh đóng quân, âm thầm cấu kết với Tây Hoàng, mưu nghịch phản quốc, bất trung bất nghĩa, sau khi Đại Lý tự, Hình bộ, Ngự Sử đài tam ty hội thẩm, quyết định lập tức hành quyết xử trảm.

Vì cả nhà họ Ân hết lòng trung thành với đất nước và nhân dân, thánh thượng không đành lòng lạnh nhạt trung quân, án này không xét tội liên đới*.

*có sự ràng buộc lẫn nhau về mặt trách nhiệm, nghĩa vụ

Còn tội thần Ân Thừa Nhữ quyết định buổi trưa ba khắc ngày mùng 5 tháng 10 xử trảm.

Buổi hành hình ngày hôm đó, có không ít quan viên đến pháp trường.

Có người có quan hệ giao hảo với Ân gia, muốn tiễn Ân Thừa Nhữ đoạn đường cuối cùng; có người thuần túy chỉ muốn xem trò vui, còn có những người tới để xem thái độ của Ân gia.

Bất luận mục đích là gì, bọn họ đều khiêm tốn ẩn mình trong đám bách tính, chưa hiện thân tại pháp trường-- Ân Thừa Nhữ mang tội danh tư thông với địch phản quốc nên ở bên ngoài, không ai muốn liên quan đến hắn quá nhiều.

Xe ngựa của Vĩnh An vương phủ cũng điệu thấp ẩn ở trong đám người, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ ở trong đó, từ xa quan sát động tĩnh trên pháp trường.

Cách buổi trưa ba khắc còn nửa khắc, Ân Thừa Nhữ đầu tóc rối bù bị áp giải lên pháp trường, quỳ trước mặt hổ đầu trảm.

Hắn quỳ thẳng lưng, đầu tóc rối bù không che được đôi mắt đầy phẫn hận và không cam lòng.

Bên cạnh là Ân Hồng Diệp nâng bát cơm cuối cùng, nghẹn ngào đút tới bên miệng hắn.

-- Ngày hành hình, Ân gia chỉ có Ân Hồng Diệp tới.

Vì tội của Ân Thừa Nhữ không truy cứu trách nhiệm liên đới tới Ân gia, hơn nữa Lý Tung hổ thẹn với Ân gia, muốn bù đắp nên đặc biệt cho phép người thân hồi kinh tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.

Nhưng không nói tới Ân Tiếu Chi, ngay cả vợ con Ân Thừa Nhữ cũng không xuất hiện.

Diệp Vân Đình thả rèm xuống, vẻ mặt lo lắng: "Ân gia hẳn là đã có quyết định."

Lúc này nếu vào kinh, chỉ sợ Lý Tung mượn cơ hội giữ người ở lại kinh thành làm con tin. Vậy nên đơn giản là không ai đến, triệt để chặt đứt hậu chiêu của Lý Tung.

Lý Phượng Kỳ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói: "Không tới mười ngày, Vân Dung bên kia sẽ có tin tức."

Trong khi nói chuyện, buổi trưa ba khắc đã tới, Ân Hồng Diệp được thị nữ đỡ xuống khỏi hình đài, đầu Ân Thừa Nhữ bị đao phủ đặt trên hổ đầu trảm, lưỡi đao phủ tuyết toả ra hơi lạnh.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ