Nỗi lòng sâu kín cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, Diệp Vân Đình nhẹ nhàng thở dài một hơi, chôn mặt bên hông hắn, ủ rũ nói: "Không thì thôi đi, nếu nàng không muốn nhận ta, ta cũng không có ý kiến gì."
Đã hai mươi năm qua, tình cảnh hai người cũng khác biệt, cho dù gặp mặt cũng không chắc có thể mẫu tử tình thâm, không đi tìm thì sâu trong lòng vẫn còn những ảo tưởng tốt đẹp về nhau.
Hiếm thấy y lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, Lý Phượng Kỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc y, suy tư một lát nói: "Không thì cứ đi xem một chút. Sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, cố tình lúc này lại tới, có thể là vì ngươi đó."
Tuy rằng hắn không có quá nhiều hảo cảm với nhạc mẫu đại nhân, cho dù năm đó đối phương gặp nhiều khó khăn mới lựa chọn bỏ lại con mình, nhưng hắn không muốn thấy Diệp Vân Đình khổ sở.
Nếu lần này đối phương bỗng nhiên lộ diện thật sự vì Diệp Vân Đình mà đến, có thể giải bỏ khúc mắc trong y cũng tốt..
Diệp Vân Đình dụi đầu vào eo hắn, do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hai người ở lầu hai nhìn, hộ vệ thì theo dõi ở các phương hướng khác cho nên cũng không sợ người lặng yên rời đi.
Một đêm trôi qua rất chậm, hai người ôm lấy thảm len ngồi dựa vào nhau bên cửa sổ, đầu sát bên đầu nói chuyện. Lúc bắt đầu Diệp Vân Đình còn lên tinh thần cùng hắn nói mấy chuyện vặt khi còn bé, sau đó âm thanh liền từ từ thấp xuống, hô hấp nhẹ dần, dựa vào bả vai Lý Phượng Kỳ ngủ mất.
Lý Phượng Kỳ nghiêng đầu nhìn y, hạ xuống một nụ hôn trên mi tâm còn đang run rẩy, sau đó ôm người đặt lên tháp, còn mình ngồi bên cạnh nhìn y.
Nhìn y tới hơn nửa đêm, Vọng Nguyệt tửu lâu đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, không có bất cứ động tĩnh gì.
Vốn tưởng rằng hôm nay không chờ được người, ai biết trời còn chưa sáng đã có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, dừng ở cửa hông tửu lâu.
Lý Phượng Kỳ nhãn lực tốt, vừa nhìn đã nhận ra người đánh xe là Việt Trường Câu, một nữ tử trung niên ăn mặc mộc mạc từ trên xe nhảy xuống, tiếp đất vững vàng, lặng yên bước đi không một tiếng động, là người luyện võ.
Nữ tử hô nhỏ một tiếng, không quá một lúc, Thường Dụ An và một nữ nhân cao quý đi ra. (wattpad: @inhH49)
Quý phu nhân mặc áo choàng đen, lúc này không đội mũ trùm, nét mặt vô cùng rõ ràng, xác thực vô cùng giống với tiểu thư trong bức chân dung kia, chỉ là quý phu nhân tuổi tác lớn hơn chút, khí chất cũng trầm tĩnh hơn, rõ ràng không mặc trang phục phú quý, nhưng khí độ trên người cũng không phải gia đình bình thường có được.
Nữ tử học võ khom lưng hành lễ với phu nhân kia, thấp giọng nói gì đó bên tai nàng, cách quá xa nên Lý Phượng Kỳ không thể nghe rõ. Nhưng thấy được vẻ mặt phu nhân kia không mấy vui vẻ, nhíu mày quay lại nói lời từ biệt với mấy người Thường Dụ An.
Hai người nói thêm vài câu, quý phu nhân và nữ tử kia lên xe ngựa, Việt Trường Câu điều khiển xe ngựa chậm rãi đi về hướng cửa thành Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...