Chương 19. Hoà thuận

22.2K 1.7K 250
                                    

Edit: San

Ngọc bội có chất ngọc vô cùng tốt, nhất định không phải loại bình thường. Cho dù lão Vương phi đặc biệt hay chỉ khách sáo chuẩn bị, Diệp Vân Đình đều vui vẻ nhận lấy. Y đóng hộp gỗ lại, đưa cho Quý Liêm cầm lấy, chân thành cảm ơn lão Vương phi.

Lão Vương phi vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhẹ gật đầu với y, nhân tiện nói: "Bữa tối cũng không cần chuẩn bị, ta già rồi, cảm thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước. Có việc ngày mai lại nói." Dứt lời liền đứng dậy, Ỷ Thu tiến lên đỡ bà bước đi.

Lão Vương phi đi tới trước mặt Lý Phượng Kỳ: "Những việc diễn ra trong triều, mẫu thân không giúp được gì cho con, chính con cũng đã có chủ ý, ta không nói nhiều nữa." Nàng lấy ra từ trong tay áo một lá bùa bình an đặt trên tay Lý Phượng Kỳ: "Đây là bùa bình an ta tự mình xin trong chùa, con giữ lấy bên mình."

Lá bùa đặt trong tay Lý Phượng Kỳ nhìn rất bình thường, không có điểm đặc biệt nào.

Ngón tay Lý Phượng Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa một chút, cúi đầu vâng lời: "Tạ mẫu thân quan tâm."

Lão Vương phi nghe vậy không nói thêm nữa, để Ỷ Thu đỡ mình rời khỏi chính phòng đi tới hậu viện.

Lý Phượng Kỳ nhìn theo bóng lưng bà, vô thức siết chặt lá bùa trong tay, đôi mắt sâu thẳm và phức tạp.

Diệp Vân Đình đứng cạnh lại một lần nữa thấy tò mò về quan hệ giữa hai mẹ con họ. Lúc trước y nghĩ rằng lão Vương phi cùng Vương gia dửng dưng như người xa lạ, không để ý nhiều đến đối phương.

Lúc nhìn thấy lão Vương phi lấy ra bùa bình an, tuy rằng lá bùa nhìn hết sức bình thường, nhưng lại toả ra một mùi hương trầm nhàn nhạt — đây là do đặt trước hương án lâu ngày, nhiễm hương khói trong chùa nên lưu lại mùi hương. Nhìn thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa những lời cầu nguyện chân thành nhất.

Y còn nhớ có một năm y bị bệnh thật lâu chưa khỏi, vú em mang từ chùa về một lá bùa bình an cho y. Lá bùa ấy được đặt trước mặt phật tổ bảy bảy bốn mươi chín ngày, tụng kinh cầu nguyện mỗi ngày. Chỉ có lòng thành như vậy thì Đức Phật mới có thể phù hộ cho người đeo nó.

Lá bùa bình an này của Vĩnh An Vương quẩn quanh mùi hương trầm, Diệp Vân Đình không biết nó đã được dâng hương mấy ngày, nhưng nó được bao bọc bởi lòng thành tâm cầu nguyện của người mẹ.

Điều này khác với sự thờ ơ mà lão Vương phi thể hiện ra.

Mà biểu tình của Lý Phượng Kỳ khi cầm lá bùa cũng rất kỳ lạ.

Diệp Vân Đình nhìn gương mặt cương nghị của hắn, do dự một chút, giả vờ thản nhiên nhắc lại chuyện xưa : "Lúc trước khi ta sinh bệnh, vú em cũng từng mang về cho ta một lá bùa bình an. Sau đó ta khỏi bệnh rồi mới nghe bà kể, lá bùa ấy được bà ngày ngày đi tới miếu tụng kinh, niệm đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, mới mang được lá bùa về."

"Vú em đối với ngươi rất tốt." Lý Phượng Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve bùa bình an nói.

"Phải, mẹ ta vì sinh ta mà mất, vú em đã nuôi ta khôn lớn." Thời điểm nhắc đến vú em, vẻ mặt Diệp Vân Đình rất nhu hoà. Nói xong liền thử thăm dò nói: "Lão Vương phi nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra... cũng rất quan tâm Vương gia!"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ