Chương 74

11.8K 952 153
                                    

Lý Phượng Kỳ đang yên lặng ăn hạt thông lúc này mới giương mắt nhìn hắn, Diệp Bạc Như tìm tới có thể có chính sự gì?

Hắn hơi không kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi Diệp Bạc Như lại muốn hại hắn: "Có việc thì nói."

Diệp Bạc Như có vẻ khó khăn: "Chuyện này trọng đại, Vương gia có thể tới chỗ khác nói chuyện không?"

Hắn tuy rằng không nói rõ, ánh mắt lại liếc nhìn Diệp Vân Đình, hiển nhiên là đang ám chỉ Diệp Vân Đình ở đây bất tiện.

Lý Phượng Kỳ làm bộ không thấy, giọng điệu vô cùng tùy ý: "Không thể, Diệp thị lang có việc cứ nói luôn ở đây đi. Chớ để lãng phí thời gian." Rượu hâm trên lò đã được, nhưng hắn không muốn đem ra mời Diệp Bạc Như.

Thấy hắn khó chơi, Diệp Bạc Như trong lòng lo lắng, nhưng nhớ tới mục đích chuyến này, lại chỉ có thể nói: "Cùng chuyện Vương gia bị trúng độc có liên quan." Hắn giương mắt nhìn biểu tình của Lý Phượng Kỳ, thấy nét mặt hắn khẽ động, liền ổn định tâm tình nói tiếp: "Gần đây Thái phó bị bệnh, ta phụng hoàng mệnh tới Thái phó phủ vấn an..."

Diệp Bạc Như cố ý chỉ nói phân nửa, hơi mỉm cười nói: "Ta nghe chuyện vương gia trúng độc có liên quan tới Thái phó, nếu Vương gia tin ta, ta có thể thay Vương gia nghĩ cách tìm được thuốc giải." Sau đó cố ý liếc mắt nhìn Diệp Vân Đình, ý vị thâm trường nói: "Đề nghị ta nói với Vương gia, như trước giữ lời."

Lý Phượng Kỳ mí mắt giật giật, đang muốn ngôn từ chính nghĩa nói từ chối, lại cảm giác cẳng chân bị đá nhẹ một cái, hắn liếc mắt nhìn sang, thấy Diệp Vân Đình bất động thanh sắc nhìn hắn.

"?" Hắn phản ứng một chút, lập tức đưa lại ánh mắt "yên tâm", không khỏi đắc ý nghĩ, Diệp Vân Đình quả nhiên đang ghen.

Hắng giọng một cái, Lý Phượng Kỳ sừng cồ, nghiêm mặt nhìn Diệp Bạc Như trầm giọng nói: "Chuyện Bản vương trúng độc và Hàn Thiền có quan hệ gì? Diệp thị lang hẳn là muốn nói Hàn Thiền đầu độc bản vương? Người đầu độc tam ty đều không điều tra ra, ngược lại Diệp thị lang lại biết rõ ràng, không bằng ngày khác ta dâng tấu sớ lên, thỉnh bệ hạ đưa vị trí Đại Lý tự khanh cho ngươi?"

Hắn hừ khinh bỉ một tiếng: "Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Giữa Bản vương và Diệp thị lang đâu có thoả thuận gì."

Lý Phượng Kỳ lấy danh Vĩnh An vương làm giá, nói xong còn âm thầm thoả mãn. Nghĩ thầm lần này ứng đối có thể khẳng định rõ ràng hắn với Diệp Bạc Như không có quan hệ gì, Diệp Vân Đình chắc chắn không thể nhéo hắn được?

Nhưng khi hắn liếc nhìn qua y, thấy gương mặt Diệp Vân Đình vô cùng bình tĩnh, nhìn cũng không phải cao hứng, thậm chí vẫn đạp hắn thêm mấy cái, so với lần trước còn nặng hơn.

? ? ? ?

Tại sao còn muốn đạp hắn? Lý Phượng Kỳ nghĩ mãi không ra, câu trả lời của hắn chẳng lẽ còn không đủ tiêu chuẩn sao?

Diệp Bạc Như lúc này cũng lơ ngơ, hắn lúc trước đã nghĩ rất nhiều tình huống nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ