Chương 39. Người trong lòng

14.8K 1.3K 235
                                    

Trong thư phòng chỉ có một ngọn nến, ngọn lửa mờ mờ ảo ảo lay động không đủ chiếu sáng cả một gian phòng.

Diệp Vân Đình híp mắt, chờ khi thích ứng được với bóng tối mới sờ soạng bước về phía nguồn sáng kia. Ngọn nến ở phía sau bức bình phong, chiếu lên bóng nửa thân trên của một người.

Y vòng qua bình phong, thấy được nam nhân trong ánh nến.

Lý Phượng Kỳ ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía y nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi lạnh gió đêm thổi vào khiến xấp giấy Tuyên Thành trên án thư kêu lao xao, Diệp Vân Đình liếc nhìn qua, mơ hồ thấy phía trên viết qua loa vài chữ.

"Vương gia?" Diệp Vân Đình gọi một tiếng, chậm rãi tới gần hắn.

"Ngài không sao chứ?" Y vòng lên đứng trước Lý Phượng Kỳ, muốn xem xét tình hình của hắn.

Lý Phượng Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, không biết là do đau, hay là do gió lạnh thổi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, trên môi cũng không còn huyết sắc. Hắn chậm rãi lắc đầu, giọng nói cũng có chút khàn: "Ta không có việc gì."

"Ta đi mời đại phu tới?" Diệp Vân Đình mày nhăn lại thành hàng, cẩn thận chạm vào chân hắn, nhẹ giọng nói: "Còn đau phải không?"

"Không cần." Lý Phượng Kỳ cụp mắt xuống: "Đã không đau nữa."

Nhưng hắn càng nói không đau, Diệp Vân Đình lại càng thêm khó chịu.

Y nghĩ vừa rồi hạ nhân còn nói từ sau khi hắn vào thư phòng vẫn không ra ngoài, bữa tối cũng không dùng, không khỏi có chút ảo não hối hận, nếu hôm nay mình trở về sớm chút thì tốt rồi.

"Ta đẩy ngài về phòng trước nhé?" Diệp Vân Đình nhỏ giọng ôn như thương lượng với hắn: "Không ngồi ở đây được, gió đêm lạnh, nhiễm phong hàn sẽ càng phiền toái."

Lý Phượng Kỳ nhấp môi nhìn y, vốn chỉ định diễn trò khiến y đau lòng, nhưng khi y nói chuyện nhỏ nhẹ quan tâm mình như vậy, tâm trạng đè nén cả ngày không khỏi lộ ra vài phần.

"Ta bị nhiễm phong hàn hay không, đại công tử quan tâm sao?"

Diệp Vân Đình vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nói: " Đương nhiên."

Nói xong cảm thấy lời này quá ái muội, vẻ mặt mất tự nhiên vội nói thêm: "Trong cơ thể Vương gia dư độc chưa hết, nếu nhiễm phong hàn sẽ không tốt."

Lý Phượng Kỳ nghe y vội giải thích tựa như sợ mình hiểu lầm chuyện gì, ánh mắt càng trầm xuống.

Hắn thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, lãnh đạm nói: "Đa tạ đại công tử quan tâm."

Diệp Vân Đình cảm thấy tiếng "Đa tạ" này của hắn có chút âm dương quái khí, không thiệt tâm lắm. Giống như là trào phúng y.

Y nhìn Lý Phượng Kỳ, nhưng không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt kia, đành phải bưng giá nến lên, đẩy hắn rời khỏi thư phòng.

Chờ trở về chính viện, y kêu Quý Liêm mang nước ấm tới, chờ sau khi Lý Phượng Kỳ lau sạch sẽ mặt mũi tay chân lên giường, y mới duỗi tay cuốn ống quần hắn lên.

Lý Phượng Kỳ giật mình nhíu mày, theo bản năng bắt lấy tay y: "Làm gì vậy?"

"Ta nhìn chân của ngài một chút." Diệp Vân Đình nói: "Ngài không chịu gọi đại phu tới xem, hiện giờ cũng không biết như thế nào rồi."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ