Mấy năm nay Thường Dụ An sáng tác về phong cảnh núi sông, mang theo Việt Trường Câu vân du khắp nơi, đi qua rất nhiều địa phương.
Khi nghe được tin tức Diệp Vân Đình bị Tư Thiên Giám lựa chọn xung hỉ cho Vĩnh An Vương, hắn đang ở phía nam Lưỡng Quảng, sau khi nghe tin vội vã ngày đêm cùng Việt Trường Câu trở lại kinh thành. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Khi bọn họ về kinh, Diệp Vân Đình không chỉ đã vào Vĩnh An Vương phủ thành Vương phi. Ngay cả thế cục cũng vô cùng rối ren, Vĩnh An Vương tuy bị bệnh nặng đe doạ tính mạng, nhưng chưa thể chết ngay được.
Vậy nên Việt Trường Câu chỉ có thể thăm dò đưa tin tới Vương phủ xem có thể liên hệ cùng Diệp Vân Đình hay không. Nếu không được chỉ còn cách lẻn vào Vương phủ, thám thính tình hình gần đây của Diệp Vân Đình.
“Tình huống hiện tại của ngươi tốt hơn so với tính toán của ta và tiên sinh.” Việt Trường Câu nói: “Trong lúc hồi kinh ta và tiên sinh còn nghĩ, nếu ngươi ở Vương phủ chịu khổ, chúng ta sẽ đợi đến đêm, lẻn vào vương phủ đem ngươi đi trốn, rời khỏi kinh thành tiêu dao tự tại.”
Hắn rót cho Diệp Vân Đình một lý rượu, nâng cằm hướng về phía Thường Dụ An nói: “Ngươi nhìn tiên sinh xem, dọc đường đi trong lòng sốt ruột, người cũng gầy hẳn đi.”
Thường Dụ An mặc áo bào màu tro, thân hình gầy ốm, khuôn mặt nhỏ, trên mép rũ xuống hai đoạn râu dài, mang phong thái tiên cốt hiểu rõ thế sự. Nhưng hiện giờ sắc mặt hắn nhìn tiều tụy và mệt mỏi, nhiều thêm vài phần khí trần phàm tục. Hắn thu tay áo nâng chén rượu lên, liếc nhìn gương mặt cợt nhả của Việt Trường Câu, khẽ quát: "Chỉ biết nói hươu nói vượn."
Nói xong ánh mắt quan tâm nhìn về phía Diệp Vân Đình: "Mấy ngày nay ngươi sống tốt không?”
"Khiến tiên sinh lo lắng.” Diệp Vân Đình đứng dậy chắp tay làm đại lễ, sau đó lại ngồi xuống, nói cho bọn họ nghe những chuyện đã xảy ra gần đây.
Việt Trường Câu nghe xong, kinh ngạc nói: “Nói như vậy Vĩnh An Vương cũng không tồi lắm.” Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân Đình, lại đi qua xem Quý Liêm ngồi một bên chỉ lo ăn không lo nói, nhướng mày cười rộ lên: “Nếu lúc trước ta còn hoài nghi sư đệ lấy lời nói suông qua loa lấy lệ lừa ta, hiện tại nhìn Quý Liêm, ta biết ngươi không hề nói dối.”
Hắn nói xong, cánh tay dài lướt qua mặt bàn, nắm lấy gương mặt càng thêm béo tròn mượt mà của Quý Liêm: “Nhìn xem, dường như béo lên không ít. Không hổ là huynh đệ, có nạn cùng chịu, có béo cũng cùng hưởng.”
Quý Liêm:???
Trong miệng hắn nghẹn đến căng phồng, lại bị véo mặt, khó khăn nuốt xuống từng chút một, không cao hứng nói: “Ngươi…… mới béo!”
Việt Trường Câu cười hì hì buông tay ra, đem đĩa sườn heo trước mặt mình dịch đến trước mặt hắn nói: “Đúng đúng đúng, ta béo, cho nên ta ăn ít thôi, cái này cho ngươi.”
Quý Liêm lập tức tiêu khí, trừng mắt nhìn hắn một cái, sung sướng vùi đầu gặm sườn heo.
Việt Trường Câu tiếp tục cùng Diệp Vân Đình nói chính sự: “Vậy ngươi đã tính toán sau này như thế nào chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...