Xe ngựa một đường chạy băng băng tới Ký Châu, đến buổi sáng thứ hai mới dừng lại tại một làng nhỏ hẻo lánh, tạm thời dừng chân nghỉ dưỡng.
Ngày đông trời rất lạnh, vì gấp rút lên đường, xe ngựa chuẩn bị cũng không lớn nên không thể nói là thoải mái. Đi không ngừng nghỉ một ngày một đêm, Diệp Vân Đình còn không thể chịu nổi, sắc mặt lão Vương phi đã hơi trắng bệch. Chỉ là lão nhân gia kiên cường chống đỡ không chịu nói, Diệp Vân Đình thấy thế mới yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút
Diệp Vân Đình tìm đến thôn dân xin nước nóng, để lão Vương phi uống từng chút một. Mình thì cầm bản đồ, ở trong lòng tính toán lộ trình cùng khoảng cách với truy binh.
Bọn họ không chọn đường chính dễ đi, nếu Lý Tung phái người truy kích, tình huống tốt nhất là toàn bộ những người đó đuổi về hướng Lục Châu, chờ thời điểm bọn họ phát hiện không có dấu vết, vòng trở lại thì xe ngựa đã vào nội cảnh Ký Châu. Nhưng nếu vận may không tốt, thủ lĩnh đội quân cân nhắc chu toàn, có lẽ sẽ phái phần lớn người truy bắt theo hướng Lục Châu, đồng thời phái đội nhỏ nhân mã truy kích hướng Ký Châu.
Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ bị cản lại.
Diệp Vân Đình không hề đem toàn bộ hy vọng ký thác vào duyên số, y nhìn đất đai phụ cận, yên lặng tính toán trong lòng, nếu ngày đó Lý Tung lập tức phản ứng được, vào lúc này, truy binh chắc cách bọn họ không xa.
Y suy tư chốc lát, ra khỏi phòng tìm thống lĩnh ám vệ thấp giọng thương nghị: "Sau khi nghỉ ngơi xong, tìm trong đám ám vệ một người có nhĩ lực tốt, cách nửa canh giờ nghe ngóng một chút xem có truy binh đuổi theo hay không." Vừa nói vừa chỉ vào bản đồ nói: "Chúng ta không đi quan đạo, đi qua đường núi bên này. Nếu vạn nhất bị truy cản, sẽ tuỳ tình huống bố trí bẫy rập bên trong thung lũng. Lực lượng truy binh hẳn không quá nhiều, chúng ta lợi dụng địa hình tiên phát chế nhân, phần thắng rất lớn."
Cho dù vạn nhất không thắng nổi, có thể lợi dụng địa hình ẩn giấu chờ Ngũ Canh dẫn người tới cứu viện.
Vì phải lan truyền tin đồn liên quan đến Tây Hoàng, đồng thời đưa theo Quý Liêm nên Ngũ Canh đi sau bọn họ nửa ngày. Chờ tập hợp với đội ám vệ đang men theo ký hiệu đi phía sau sẽ không bị động như vậy nữa.
"Đường qua thung lũng không dễ đi, nếu đi đường vòng, tốc độ sẽ chậm lại." Thống lĩnh ám vệ cảm thấy đi đường vòng không an toàn và không chắc chắn có truy binh đuổi theo hay không, không bằng gia tăng tốc độ đi tới Ký Châu. Chỉ cần tiến vào Ký Châu, sẽ không phải lo truy binh của hoàng đế nữa.
"Tốc độ của chúng ta có nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn chiến mã ngày đêm không ngừng." Diệp Vân Đình trầm giọng nói: "Nếu là ở trên quan đạo bị truy binh vây bắt, chúng ta không có lực lượng đánh trả."
Xe ngựa yếu thế hơn là quá rõ ràng, nếu vẫn đi quan đạo, chẳng mấy chốc sẽ bị truy cản. Tuy rằng bọn họ có thể trốn vào trong rừng kéo dài thời gian, đợi Ngũ Canh mang viện binh tới, nhưng chắc chắn sẽ thương vong không nhỏ.
Thung lũng quanh co khúc chiết, tốc độ của chiến mã sẽ bị kéo thấp, bọn họ có thể ỷ vào quen thuộc địa hình, thiết kế cạm bẫy ngăn chặn, vừa có thể tránh khỏi va chạm trực tiếp, cũng có thể kéo dài thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...