Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh

24.3K 1.8K 65
                                    

Edit: Mei Công Tử

Diệp Vân Đình nằm trên trường kỷ, yên lặng tính toán xem bước tiếp theo phải làm thế nào để đám thị vệ đồng ý cho Quý Liêm ra ngoài. Y cảm thấy lúc trước đại náo một hồi quá lãng phí tinh lực, váng đầu hoa mắt, mải suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Chờ khi tỉnh lại đã nửa đêm.

Quý Liêm ghé vào bên giường, y nghe thấy động tĩnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu, hắn thấp giọng dò hỏi: "Thiếu gia, người có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?"

"Ban ngày đám thị vệ kia phản ứng thế nào?'' Diệp Vân Đình sờ soạng ngồi dậy nhéo nhéo sống mũi, giọng nói rất khàn.

''Bọn họ? Dù nói gì bọn họ cũng không chịu cho đi''. Quý Liêm nói: ''Ta không có cách nào, đút cho hai tỳ nữ một ít bạc lại hỏi được một chút tin tức. Tỳ nữ kia nói, cấp trên phân phó, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến tính mạng thì các nàng không cần quản.''

Miệng của hai tỳ nữ không kín như đám thị vệ, tâm địa cũng lương thiện hơn, hơn nữa Quý Liêm đã có chuẩn bị từ trước. Lần này xem chừng do hắn quá sốt ruột nên các nàng mới lộ ra một chút tin tức. Các nàng nói bởi vì ngoại hình của Diệp Vân Đình rất đẹp, cho dù các nàng có tiết lộ một chút thì cũng không có ai để ý tới. Trái lại còn khuyên Quý Liêm nên chăm sóc tốt cho thiếu gia nhà mình thay vì uổng phí công sức đi cầu đám thị vệ cho ra ngoài.

Diệp Vân Đình nghe vậy trầm tư một lát: ''Trong phòng có nước không?''

''Có''. Quý Liêm không biết tại sao hắn đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn nói: ''Buổi chiều vừa mới mang về hai thùng.''

Diệp Vân Đình hôn mê cả một buổi chiều, sợ sau khi tỉnh dậy y muốn lau mình nên hắn đã chuẩn bị nước.

''Ngươi đi mang nước tới đây.'' Diệp Vân Đình phân phó một câu, liền nghiêng người bắt đầu cởi quần áo.

Quý Liêm liền mang nước lại, thấy trong tay y đang ôm quần áo, cả người trần trụi chỉ còn lại một chiếc quần trong.

Hắn đổ nước, khó hiểu hỏi: ''Thiếu gia muốn tắm rửa sao? Nhưng mà không có nước ấm, người vẫn nên dùng khăn vải lau đi. Tắm nước lạnh dễ bị nhiễm phong hàn.''

Diệp Vân Đình lại lắc đầu, đem quần áo vừa cởi cho vào thùng nước, xác định tất cả đều ướt mới vớt lên, y muốn đem chỗ quần áo ướt đó mặc vào người.

Quý Liêm thấy thế suýt chút nữa nhảy lên, duỗi tay ra cản y: ''Thiếu gia, người làm cái gì vậy?''

Nào có ai lại đem quần áo ướt mặc lên người?

''Suỵt''. Diệp Vân Đình đè tay hắn lại, ra hiệu im lặng, ý bảo hắn chú ý đừng tạo ra tiếng động quá mạnh: ''Nếu ta không thật sự bị phong hàn, sợ là khó có thể thoát được trời cao.''

Nghe ý tứ trong lời nói của tỳ nữ kia, chỉ cần y không chết cũng không ra khỏi Vương phủ thì các việc khác các nàng đều không quản.

Nếu y muốn tạo cơ hội cho Quý Liêm ra ngoài, chỉ có cách làm mình sinh bệnh. Đến lúc đó đám thị vệ nhìn thấy bệnh tình của y, nhất định không dám gánh trách nhiệm này, hoặc là báo cáo để trong cung phái người đến xem xét, hoặc để Quý Liêm đi ra mời đại phu.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ