Chương 126: Báo thù rửa hận

9.3K 826 355
                                    

Lầu cao trước mặt bốc lên ngọn lửa rừng rực.

Nhưng trong cung lúc này binh mã hỗn loạn, tất cả mọi người đang cố tìm đường thoát thân, không một ai chạy tới dập lửa.

Hàn Thiền dẫn người đi lục soát tất cả các nơi Lý Tung thường hay lui tới nhưng không thu được gì, sắc mặt băng lãnh âm trầm như sắp nổi bão.

Quân Thần Sách đi theo hắn ngẩng đầu nhìn qua ống nhòm, kinh hoàng hô lên: "Bên kia bốc cháy ."

Mọi người thấy hắn kinh ngạc thốt lên cũng ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy lửa cháy rừng rực trên tòa Vọng lâu kia.

"Trên đó có người có người đúng không?" Ngọn lửa trong mắt họ dường như có bóng người mơ hồ.

Hàn Thiền ngước mắt nhìn sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngoại trừ ngọc tỷ, những chuyện khác không thể thu hút sự chú ý của hắn: "Tiếp tục lục soát."

Quân Thần Sách khe khẽ bàn luận vội im bặt, phân công nhau đi kiểm tra những chỗ khác.

Hàn Thiền đứng ở chỗ cũ, cau mày suy nghĩ xem còn chỗ nào y có thể giấu đồ.

"Thái phó đại nhân thật tuyệt tình nha." Một ‌âm thanh lanh lảnh truyền ra từ chỗ ngoặt, Thôi Hi vỗ tay đi ra, cười nhìn Hàn Thiền: "Thái phó đại nhân không quan tâm bóng người trên lầu kia là ai sao?"

Hàn Thiền cau mày nhìn hắn, trong lòng thì lại tính toán khả năng ngọc tỷ có thể đang nằm trong tay hắn, trên mặt lại nói: "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"

Thôi Hi đầy mắt thán phục nhìn người trước mặt, hắn nghĩ chính mình đã đủ ác độc, không nghĩ tới Hàn Thiền so với hắn càng sâu cay hơn. Người này ngoài mặt nhìn sạch sẽ không nhiễm bụi trần, kì thực là đồ máu lạnh.

"Đó là bệ hạ." Thôi Hi nói: "Hắn đã chết. Thái phó không áy náy chút nào sao?"

"Thôi Thường Thị đây dùng lập trường nào đến chất vấn ta?" Hàn Thiền cười lạnh một ‌tiếng: "Ngươi đối với hắn có mấy phần trung tâm chứ?"

Thôi Hi than thở: "Ta không cùng một dạng với Thái phó. Bệ hạ cho ta quyền thế, ta làm việc vì hắn, đã sớm thanh toán xong. Chỉ là không biết khoản nợ của Thái phó, có trả hay không?"

"Vậy thì không cần ngươi phí tâm." Hàn Thiền lười nói nhiều với hắn, lần thứ hai đi về phía Thái Càn cung, chuẩn bị tự mình lục soát tẩm cung của Lý Tung, nhìn xem có mật thất hay không.

"Ngươi thật sự chẳng hề quan tâm hắn." Thôi Hi nhìn phương hướng hắn đi, lắc đầu khẽ cười một tiếng, có lòng nhắc nhở hắn: "Chỗ mà hắn thích nhất, không ở nơi này, ở bên kia." Hắn vươn ngón tay, chỉ về phía đông xa xa.

Đó là Đông cung.

Hàn Thiền suy tư chốc lát, triệu thêm nhân thủ đi lục soát Đông cung.

Thôi Hi nhìn bóng lưng vội vã của hắn, lại quay đầu nhìn tòa tháp đã lão đảo, than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm rời khỏi hoàng cung.

*

Đông cung đã để trống từ lâu, cũng may vẫn có cung nhân vẩy nước quét nhà nên không hề bẩn loạn, nhưng những vết tích năm tháng đã nhuộm kín cung điện, lộ ra vẻ xưa cũ hiu quạnh.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ