Chương 56. Ôn tuyền sơn trang

14.9K 1K 124
                                    

Xe ngựa đến dưới chân núi thì dừng, hai người đổi qua ngồi kiệu lên núi.

Tuyết phủ kín bậc đá xanh uốn lượn kéo dài lên trên, cũng đọng lại trên từng tán thông hai bên đường, tầng tầng lớp lớp giống như sóng biển.

Diệp Vân Đình khoác áo lông cừu, trong tay ôm bình sưởi, hai má bị gió núi thổi hơi trắng, nhưng vẫn không ngồi yên chỗ mà hết nhìn đông lại ngó tây, ánh mắt hưng phấn.

Lý Phượng Kỳ ngồi trong một chiếc kiệu khác nghiêng đầu nhìn y, chuyến này đến đúng rồi.

"Trên núi có mắt ôn tuyền, Hạ gia dẫn nước ôn tuyền từ trên núi đến giữa sườn núi, xây một toà ôn tuyền trang tử, đông ấm hè mát, là một nơi trốn thanh tĩnh tốt đẹp. Sau đó Hạ gia có chuyện, toà trang tử này bị bỏ không,  qua lại mãi mới đến tay ta. Gần đây nhớ tới, đúng dịp mang ngươi tới chơi mấy ngày."

"Hạ gia?" Diệp Vân Đình hiếu kỳ: "Là Nhữ Nam Hạ gia sao?"

"Ngươi đã nghe qua Nhữ Nam Hạ gia?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày.

"Tiên sinh từng nói cho ta." Diệp Vân Đình nói: "Nghe đâu Nhữ Nam đại đô đốc gây dựng thành Nhữ Nam vô cùng  phồn thịnh, chỉ tiếc sau đó dã tâm bành trướng, tư thông với địch phản quốc, kết cục chém đầu cả nhà."

Khi tiên sinh giảng cho y nghe về thế gia ở Bắc Chiêu, đã đề cập tới Nhữ Nam Hạ gia.

Nhữ Nam nằm ở vị trí tây nam, quản lý Điền Châu, Lĩnh Nam, Bách Việt. Nó gần Nam Việt, giáp ranh Tây Hoàng, vốn là vùng đất cằn cỗi. Nhưng khi đó đại đô đốc Nhữ Nam Hạ Phương Tín là người có tài kinh thương, từng thuyết phục Chiêu tông hoàng đế mở cửa thông thương với Nam Việt và Tây Hoàng. Dựa vào việc giao thương giữa hai nước, Nhữ Nam phát triển thịnh vượng, còn được gọi là "Hạ kinh". Cùng hoàng thành trong kinh thành xưng là "Song kinh" .

Trong mấy năm đó Bắc Chiêu phát triển cực thịnh, chỉ riêng thuế của tam châu Nhữ Nam đã có thể lấp đầy quốc khố nhiều năm liên tục thiếu hụt, mà Nhữ Nam Hạ gia trở thành một đại thế gia của Bắc Chiêu lúc bấy giờ.

Chỉ có điều phồn vinh ngắn ngủi, sau đó dường như Hạ gia không vừa lòng với  danh xưng thế gia đệ nhất Bắc Chiêu, cấu kết với Nam Việt âm mưu soán vị cướp ngôi, cuối cùng rơi vào kết cục chu di cửu tộc. Sau đó Thành Tông hoàng đế hạ lệnh cấm giao thương cùng Nam Việt, Tây Hoàng, đóng cửa cửa khẩu thương mại, Nhữ Nam vốn phồn thịnh từ từ sa sút.

Diệp Vân Đình từng nghe tiên sinh đề cập tới Nhữ Nam thịnh cảnh, nghe đâu Nhữ Nam thời điểm cường thịnh còn hơn cả kinh thành, thương nhân ba nước giao dịch tại cửa khẩu Nhữ Nam, là khung cảnh hoà bình và phồn vinh trước nay chưa có

Y còn từng rất mong chờ được thấy thịnh cảnh của Nhữ Nam, tiếc nuối vì không được thấy sự náo nhiệt đó, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có duyên đến nghỉ dưỡng tại trang tử Hạ gia.

"Nhữ Nam phồn thịnh là thật, chém đầu cả nhà cũng là thật, nhưng tư thông với địch phản quốc lại không hẳn." Lý Phượng Kỳ lắc đầu một cái, nhìn trang tử xuất hiện cuối bậc thang, ánh mắt thê lương.

Vì hắn đã biết cảm giác vắt chanh bỏ vỏ nên vô cùng đồng cảm với Hạ gia gặp cảnh tương tự.

Từ xưa đến nay, ít nhiều trung thần danh tướng tận trung vì nước, vì Vua phân ưu, lại lạc đến kết cục vắt chanh bỏ vỏ vô cùng thê lương.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ