Chương 45. Xử trí

14.3K 1.2K 227
                                    

Tình cảnh nhất thời ngưng trọng, Lý Tung đối mặt nhìn Lý Phượng Kỳ, còn lại đám quan viên nghe động tĩnh đến nơi không dám hít thở, đều câm như hến.

Lý Tung nhìn hắn, sắc mặt khó coi, một lúc lâu sau mới cười một tiếng: "Không nghĩ tới đường đường Vĩnh An vương cũng sẽ có lúc giận dữ vì hồng nhan."

"Bệ hạ nói vậy là sai rồi." Lý Phượng Kỳ cười cười: "Diệp Vân Đình không phải là lam nhan hay hồng nhan, y là Vương phi của ta, là một chủ nhân khác của Vĩnh An vương phủ này." Hắn nheo nửa con mắt, chậm rãi nhìn tất cả mọi người trong sân, như đinh chém sắt nói: "Bất kính với Vương phi, chính là bất kính với ta, bất kính với Vĩnh An vương phủ!"

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng một tiếng so với một tiếng càng vang vọng, khẳng định với mọi người ở đây thân phận của Diệp Vân Đình.

Lúc trước hắn còn nghĩ, chưa chắc chắn phân lượng của mình trong lòng Diệp Vân Đình thì sẽ không nói cho mọi người biết, miễn cho Lý Tung sau khi biết được sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, suy nghĩ của hắn đã minh bạch. Hắn nếu cứ mãi giấu giấu diếm diếm, những người này chỉ  cho Diệp Vân Đình là hàng trưng bày, ai cũng dám trêu chọc, trái lại sẽ phát sinh càng nhiều phiền phức không đáng có.

Hôm nay Phan Nhạc đã là như thế.

Lý Phượng Kỳ vẻ mặt nhu hoà hơn, sai người nâng mình lên trên, điều khiển xe lăn tới gần Diệp Vân Đình, thân thiết nhìn y: "Ta tới chậm, có bị thương không?"

Diệp Vân Đình liếc nhìn Diệp Vọng, khẽ lắc đầu: "Diệp Vọng tới kịp, không bị thương."

Nơi này cũng không phải nơi nói chuyện, Lý Phượng Kỳ nghe vậy không nói thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu, dùng sức nắm chặt tay y, đem y cùng Quý Liêm, Diệp Vọng bảo hộ ở phía sau, sau đó mới chú ý tới Phan Nhạc, cúi người nhìn hắn.

Phan Nhạc bị Quý Liêm đạp liền mấy phát đã ngất đi. Lý Phượng Kỳ thấy hắn bất tỉnh, nhếch miệng cười lạnh, chuyển xe lăn không chút lưu tình cán qua bàn tay hắn.

Cảm giác đau nhức xót ruột khiến người đang hôn mê tỉnh dậy, gào lên một tiếng đau đớn.

Vừa tỉnh lại, ký ức của Phan Nhạc vẫn đang dừng lại tại thời điểm bị Quý Liêm tàn nhẫn đạp xuống, còn chưa biết rõ tình huống. Hắn mắng một tiếng ngẩng đầu lên, đang muốn thăm hỏi người động thủ với hắn, lại đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Lý Phượng Kỳ.

Khí thế của hắn yếu dần, biểu tình cười không ra cười, khóc không ra khóc, hết sức khó coi: "Vương, Vương gia..."

Khi đang nói chuyện đôi mắt hắn liếc loạn, chờ khi nhìn thấy Lý Tung, sống lưng thấp kém miễn cưỡng thẳng lên một chút. Hắn theo bản năng từ trên mặt đất bò dậy, đi về phía Lý Tung tìm kiếm sự che chở.

Nhưng không chờ hắn đứng lên, một roi đã vút qua mặt hắn.

Từng tiếng roi vút lên, kèm theo đó là tiếng thét the thé như tiếng kêu của lợn khi bị chọc tiết.

"Bản vương cho ngươi đứng dậy lúc nào?" Lý Phượng Kỳ tay phải nắm roi, gõ vào lòng bàn tay trái, không nhanh không chậm nói.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ