Chương 117: Ta nhớ ngài

11.5K 857 348
                                    

Ân Thừa Ngô dẫn theo binh linh tới biên cảnh Ký Châu.

Khương Thuật đã sớm mang đại quân dựng trại đóng quân nghỉ ngơi ở Chu Câu Trấn, nghe nói Ân Thừa Ngô mang người tới, nhấc theo thương chui ra khỏi lều, làm nóng người: "Lão tử sẽ đi gặp hắn."

Biên giới Ký Vị, hai quân đối lập, phân biệt rõ ràng.

Khương Thuật cầm trường thương ngồi trên lưng ngựa, ung dung tự tại, ý tứ khiêu khích mười phần chạy qua chạy lại mấy vòng cách doanh trại Ký Châu không xa, cất giọng nói: "Sao lão già kia không có can đảm đến đây, chỉ có tiểu nhân đến?"

"Các ngươi nếu muốn đánh ‌thì tiến lên đi, đừng có núp ở đó, lão tử còn vội vã đánh ‌ xong trở lại uống rượu đây, không có thời gian cùng các ngươi gây rối." Hắn khí lực lớn, tiếng nói vang như chuông, âm thanh khiêu chiến cách thật xa cũng nghe rõ ràng: "Muốn mà không có can đảm thì gọi lão Ân Tiếu Chi kia tới đây, áo trắng trừ quan, từ nơi này đi bộ đến phủ đô đốc Vị Châu, tự mình tạ tội với Vương phi ta."

Ân Thừa Ngô cách thật xa nghe nói như thế, tức giận dâng đến đầu, giục ngựa đi tới trước trận, tức giận nói: "Mạnh miệng nói nhiều rồi cẩn thận loét đầu lưỡi, trận chiến này thắng hay bại còn chưa biết đâu! Chờ đến thời điểm đó nếm mùi thất bại, phải đi Ký Châu xin giảng hòa!"

"Các ngươi có nghe không?" Khương Thuật nghiêng đầu làm động tác móc lỗ tai, biểu tình xốc nổi nói với quân Bắc Cương phía sau nói: "Họ Ân này lá gan không lớn, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ."

Quân lính phía sau hắn cười vang một trận, Khương Thuật giơ lên trường thương, bừa bãi nói: "Dưới trướng Vĩnh An vương chưa từng bị đánh bại."

Hắn nâng trường thương chỉ vào n Thừa Ngô, nhếch cằm tâm cao khí nhạo: "Chờ chúng ta đoạt được thành Ký Châu sẽ biến Ân phủ thành chuồng lợn, sau này đầu bếp ở phía sau giết súc vật, đốt cháy cả Ân phủ?"

Chiến sĩ Bắc Cương vô cùng phối hợp, hào hứng kêu lên, khí ‌thế kinh người.

Khương Thuật có tài chọc giận người khác, hai quân chỉ giáp mặt đánh nhau.

Trận chiến đầu tiên chỉ để thăm dò sâu cạn, nhưng Khương Thuật đánh tiếng trước‌, đương nhiên sẽ không khiến mình mất mặt, trận đầu thắng nhỏ, hạ hai ngàn nhân mã của Ký Châu.

Thương vong không lớn nhưng cũng đủ khiến Ân Thừa Ngô tức đến giơ chân, cũng có thể đả kích sĩ khí đội quân Ký Châu.

Còn khí thế quân Bắc Cương tăng lên rất nhiều.

Thời điểm thu binh chỉnh đốn đã là đêm khuya.

Lúc này Lý Phượng Kỳ đã mang đội nhân mã còn lại đuổi đến, dựng trại đóng quân ở đây. Hắn thảo luận xong việc với các tướng lĩnh, từ trong lều chính đi ra, híp mắt nhìn lá cờ bị gió cuốn, bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý tốt, hắn nói với tiểu tướng đi theo: "Đi nói với hậu cần, bảo họ giết thêm dê nấu canh khao thưởng tướng sĩ, dặn đầu bếp nấu thơm vào, sau đó chuyển mấy nồi đến chỗ đầu gió."

Từ sau khi có được mỏ sắt quặng vàng, quân Bắc Cương không thiếu ăn thiếu mặc, các tướng sĩ ăn no mặc ấm nên tinh thần chấn hưng, chiến mã cũng cường tráng hơn nhiều. Bất quá quá mới chỉ thắng một trận nhỏ mà đã giết dê khảo thưởng thì cũng rất hiếm có.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ