Chương 145: Hoàn chính văn

14.4K 958 336
                                    

Ngày hôm sau hồi cung, Lý Phượng Kỳ quả nhiên đưa thợ thủ công Công bộ đến tu sửa nhà cũ Hạ gia. Mấy thợ thủ công tinh thông kiến tạo đưa người vào Hạ phủ, cả ngày viết vẽ, thương nghị nên trùng tu dinh thự này như thế nào, lại sai trợ thủ đi đo đạc chiều dài chiều rộng, tòa nhà quạnh quẽ lúc này lại thêm mấy phần náo nhiệt.

Hạ Lan Diên thấy Lý Phượng Kỳ thức thời như thế cũng vui vẻ, tức giận kìm nén vài ngày trước cũng tản đi. Trong lúc nàng ở Hạ phủ, mỗi ngày ngoại trừ du lãm phong cảnh kinh thành, còn cùng Diệp Vân Đình nói chuyện xưa, mẫu tử hai người ở chung mấy ngày đã thân thiết hơn nhiều so với lúc trước. Thỉnh thoảng Lý Phượng Kỳ cũng đến chen vào trò chuyện, mặc dù Hạ Lan Diên  cảm thấy hắn dính người quá mức, nhưng điều này chứng tỏ tình cảm hai người sâu nặng, vậy nên cũng mặc kệ hắn.

Như vậy thoáng cái đã qua nửa tháng.

Đến tháng 7, chính sách thông thương giữa Nam Việt và  Bắc Chiêu cơ bản đã thương nghị xong, những chi tiết nhỏ còn lại chờ cửa khẩu thương mại mở cửa lại bàn tiếp, sau đó điều chỉnh cụ thể. Hạ Lan Diên thư giãn nghỉ ngơi hồi lâu, cũng vào lúc này phải nói lời chào từ biệt.

Đột nhiên tạm biệt, Diệp Vân Đình ngẩn người, sau đó tiếc nuối nói: "Nhanh quá."

Mấy ngày nay mẫu tử hai người ở chung vô cùng vui vẻ, từ mới lạ khách khí cho đến quen biết thân mật, Hạ Lan Diên giống như những người mẹ khác trên đời, sẽ cùng y đọc một quyển sách, sẽ may cho y bộ đồ mới,  cũng sẽ vì y xuống bếp làm một bàn điểm tâm.

Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Đình có được cảm giác mẫu thân che chở, vậy nên đột nhiên nghe nói nàng muốn rời kinh trở về khó tránh khỏi mất mát trong lòng.

"Lần này đi đã đủ lâu, quốc nội Nam Việt cũng còn rất nhiều chuyện phải xử lý." Hạ Lan Diên ôn hòa nhìn hắn: "Sau khi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ có cơ hội gặp con."

Việc sáp nhập hai nước chưa chắc đã thành công, nên nàng và Lý Phượng Kỳ đều không nói cho Diệp Vân Đình, miễn cho y uổng công vui vẻ.

Diệp Vân Đình cũng hiểu nàng bận rộn, thu hồi cảm xúc không muốn, lại nói: "Cữu cữu truyền đến tin tức nói Diệp Tri Lễ muốn gặp người, mẫu thân có muốn trước khi đi gặp hắn một lần không?"

"Không muốn." Nhắc lại thù hận cũ, trong mắt Hạ Lan Diên đã không còn sóng lớn, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Hắn đã có được kết cục xứng đáng, tái kiến vô ích."

Huống chi Diệp Tri Lễ chủ động muốn gặp nàng, Hạ Lan Diên nghĩ cũng biết hắn sẽ nói gì. Những chuyện cũ năm xưa nàng không để trong lòng nữa, nhưng nếu từ trong miệng Diệp Tri Lễ nói ra vẫn khó tránh khỏi tức giận.

Như vậy, chẳng bằng không gặp.

"Cũng được." Diệp Vân Đình nói: "Vậy thì không gặp."

*

Đầu tháng bảy, sứ đoàn Nam Việt mang quốc thư trao đổi về nước.

Vương Thả nhận được câu trả lời của Diệp Vân Đình, sau đó tự mình đi gặp Diệp Tri Lễ. Trong tay hắn cầm một phong thánh chỉ, là Diệp Vân Đình đưa hắn.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ