Chương 37.

14.6K 1.2K 98
                                    

Lý Phượng Kỳ quả thật có ý lôi kéo Vương Thả.

Vương Thả là một nhân tài. Hắn xuất thân từ tiểu môn hộ*, sau lưng không có thị tộc chống đỡ, dựa vào chính mình ngồi lên vị trí Đại Lý tự khanh. Nhiều năm qua đã phá không ít đại án, đắc tội không ít gia đình quyền quý, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể dao động địa vị của hắn.

*gia thế nhỏ

Nếu như có thể lôi kéo người này, xác thực có lợi với hắn, nhưng trước giờ hắn chưa nghĩ tới việc mượn mặt mũi Diệp Vân Đình đi lôi kéo Vương Thả.

Khi Diệp Vân Đình do dự nói ra những lời này, hắn giật mình trong nháy mắt, sau đó cau mày, mặt lộ vẻ không vui nói: "Trong lòng đại công tử ta là người như vậy sao?"

Nếu hắn muốn thu phục Vương Thả, nhất định phải dùng thực lực của bản thân khiến y tự nguyện theo sau, chứ không phải dựa vào mặt mũi Diệp Vân Đình. Huống hồ từ lúc Diệp Vân Đình tiến vào vương phủ, Vương gia cũng không đến thăm hỏi, Diệp Vân Đình cũng chưa từng đề cập tới, hắn cũng biết Vương Thả đối với ngoại sinh này không quan tâm lắm.

"Ta không phải có ý này." Diệp Vân Đình bị hắn hỏi ngược lại, thấy sắc mặt hắn không tốt, biết là mình suy nghĩ hẹp hòi. Lý Phượng Kỳ nhắc đến Vương Thả, chỉ là thuận miệng nói, vẫn chưa có tâm tư gì.

Y mím môi, áy náy nói: "Là ta suy nghĩ hẹp hòi, Vương gia thứ tội."

Lý Phượng Kỳ thấy thế cũng không giữ nổi nét mặt nữa, trong mắt lộ ra ý cười: "Đùa ngươi thôi, đây cũng không phải việc đáng để tức giận. Huống hồ..." Hắn cố ý dừng lại một chút, mắt nhìn Diệp Vân Đình, kéo dài ngữ điệu nói: "Ta cũng sẽ không giận dỗi đại công tử."

Ngược lại mấy ngày nay Diệp Vân Đình đối với hắn có thể trốn thì lại trốn, buổi tối lên giường đã ngủ, khiến hắn khó lắm mới thấy người.

Hắn cho dù tức giận, cũng là do chuyện này mới phải.

Diệp Vân Đình đối diện với ánh mắt hắn, không tự chủ dời mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Im lặng một lúc mới nói: "Vương gia không giận thì tốt."

Lý Phượng Kỳ thấy y không dám nhìn mình, càng muốn đùa y, nhưng lại lo lắng đùa quá mức, chịu khổ vẫn là mình. Cuối cùng chỉ có thể sầu khổ thở dài một hơi, lấy ra từ trong tay áo một phong thư: "Chợt nhớ ra một chuyện, vừa người gác cổng có đưa tới một phong thư, ta tiện đường mang tới cho ngươi."

"Thư của ta?" Diệp Vân Đình nhìn lá thư nửa tin nửa ngờ, lúc này ai sẽ truyền tin cho y? Không phải là Lý Phượng Kỳ lại nghĩ ra cách khác đùa giỡn y chứ?

Thấy y chậm chạp không nhận, Lý Phượng Kỳ chậc một tiếng, nghĩ thầm chẳng trách không dễ lừa, đối với hắn tâm đề phòng ngày càng mạnh. Hắn làm bộ lấy phong thư lại: "Đại công tử không nhận, vậy ta thay ngươi hủy đi."

Diệp Vân Đình lúc này mới đưa tay nhận thư, cầm lên nhìn thấy bên ngoài trắng tinh, không viết bất kỳ chữ gì.

"Người đưa tin là một người cao gầy trẻ tuổi, nước da hơi đen, gò má trái có một vết sẹo, nhìn có mấy phần lưu manh." Lý Phượng Kỳ nói tiếp: "Hắn nói là người quen cũ của ngươi, đại công tử có thể nhận ra người này không?"

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ