Lý Phượng Kỳ suy tư một lúc mới mở miệng, nhưng lại hỏi vấn đề không hề liên quan: "Thái hậu cảm thấy, thế nào là quốc?"
Hắn hỏi không rõ, nhưng Hạ Lan Diên biết hắn không có ý xấu, trầm ngâm một lúc mới nói: "Quốc, cũng là nước. Nếu như chỉ nhìn mặt chữ, 'Quốc 國' có thể tách rời thành 'Khẩu 口' và 'Hoặc 或'. 'Khẩu' nghĩa là quốc thổ; còn 'Hoặc', từ khẩu 口 tới mâu 戈. Trong đó 'Khẩu' là nhân khẩu, là bách tính, 'Mâu' là vũ khí. Vậy nên 'Quốc' cũng có thể lý giải là: Lấy mâu làm vũ khí, bảo vệ quốc thổ bên ngoài, che chở bách tính bên trong."
"Lấy mâu làm vũ khí, bảo vệ quốc thổ bên ngoài, che chở bách tính bên trong." Lý Phượng Kỳ tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại câu nói nầy một lần, nhúng ngón tay vào nước trà, viết trên mặt bàn hai chữ khẩu: "Vậy quốc thổ bằng phẳng vì sao lại phân chia?"
Hắn lần lượt chỉ vào hai chữ khẩu: "Đây là Bắc Chiêu, đây là Nam Việt." Nói xong lại vẽ một chữ"Khẩu" lớn hơn, bao hàm cả hai trong đó: "Có thể mấy trăm năm trước, chúng ta đã tách ra từ một triều đại hợp nhất."
Hắn tiếp tục viết chữ "Khẩu" : "Ngay cả Đông Di và Tây Hoàng, rất lâu về trước, có lẽ cũng thuộc cùng một quốc gia."
"Vì có phân tranh của đế vương nên mới có phân chia quốc thổ, phân chia bách tính. Chúng ta bây giờ chia là người Bắc Chiêu, người Nam Việt, người Đông Di, người Tây Hoàng, nhưng có thể trước đây rất lâu rồi, tổ tiên của chúng ta là cùng một người?"
Nước trà lan ra, chỉ còn vệt nước trà trên mặt bàn, Lý Phượng Kỳ nối liền nước trà lan từ mấy chữ khẩu lại với nhau: "Thái hậu xem, bây giờ chúng nó cũng hợp lại thành một ."
Hắn nói dễ hiểu như vậy, Hạ Lan Diên lập tức minh bạch ý tứ của hắn, kinh ngạc nghĩ hắn lớn mật: "Việc này nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm lại khó. Không phải sức lực của một mình ta có thể làm được."
Hai nước hợp lại làm một, vậy tất có một chủ phải từ bỏ. Bây giờ Bắc Chiêu thế lớn, nhất định sẽ tự nhận làm chủ; nhưng Nam Việt đang từ từ cường thịnh, chắc chắn cũng không cam nguyện từ bỏ.
Hơn nữa nói theo phương diện khác, không khác nào mất nước. Cho dù nàng bằng lòng đi nữa thì tướng sĩ và bách tính Nam Việt cũng sẽ không đáp ứng.
Việc này có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng với việc đổi Vương thượng.
Lý Phượng Kỳ lắc đầu nói: "Chuyện do người làm." Lại nói: "Thái hậu có từng nghĩ tới, Vân Đình không muốn kế thừa vương vị, ngày sau Nam Việt chắc chắn phải chọn ra người kế vị. Đến lúc đó Vân Đình có chỗ dựa là Bắc Chiêu, danh chính ngôn thuận là người đứng đầu kế vị, trong lòng tân vương sao không sợ? Nếu Thái hậu vẫn còn còn có thể áp chế một, hai, nhưng nếu Thái hậu trăm năm thì sao? Tân vương nếu giống như Hách Liên Tịnh, Nam Việt và Bắc Chiêu, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trận chiến này cho dù thắng hay thua, Vân Đình nhất định sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh lúng túng."
Đây là tình huống mà hắn đã suy nghĩ rất lâu, từ cổ chí kim, vô số sủng phi vì quốc gia sụp đổ mà chịu tiếng xấu. Mà Diệp Vân Đình là nam tử, tình thế càng nhạy cảm hơn. Một khi hai nước vì hắn phát động chiến tranh, tạo thành thương vong, đến lúc đó nhất định sẽ chịu vô vàn tiếng mắng. Mặc cho y đã sánh vai đế vương hưởng quyền thế và vinh quang, nhưng không cách nào ngăn cản ngôn từ phỉ báng, cũng không cách nào gánh vác bêu danh trên sử sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...