Chương 141: Chiến thắng hồi kinh

9.1K 757 64
                                    

Hạ Lan Diên xử lý xong Hách Liên Tịnh và Bàng Quang Hiến thì Lý Phượng Kỳ cũng công phá được Vương đình Đông Di.

Dựa vào vị trí hiểm yếu phòng thủ một thời gian, mắt thấy thành lũy chắc chắn sẽ bị công phá, ba hoàng tử còn lại của Đông Di vương vốn không đồng tâm, thấy thể đều bỏ lại việc trấn thủ vương thành, tìm đường chạy trốn. Một mặt tìm cơ hội dẫn người của mình chạy, một mặt lại muốn hai huynh đệ khác của mình ở lại thủ thành, kéo dài thời gian chạy trốn.

Kết quả nhóm người bọn họ đều bị Lý Phượng Kỳ bao vây, không ai trốn thoát. 

Ba người bị giải tới cùng một chỗ, nhìn thấy nhau kêu gào ầm lên.

Lý Phượng Kỳ chấn chỉnh xong vương đình, đứng ngoài một vẻ xem cuộc vui nhìn bọn họ la hét . Chờ đến khi áp giải ba người hồi kinh còn cố tình nhốt chung họ vào một cũi, trên đường nghe bọn họ cãi chửi làm trò tiêu khiển.

Xuất chinh đi ngày xuân, khi trở lại đã vào tháng sáu.

Diệp Vân Đình đã nhận được tin tức từ sớm, chọn thời gian dẫn theo văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón.

Mặt trời tháng sáu đã chói chang, quan viên măc quan phục dày nặng, chỉ một chốc mồ hôi đã đầm đìa nhưng không ai dám oán giận một câu, vì Diệp Vân Đình vẫn luôn im lặng chờ đợi, một tiếng cũng chưa nói.

Chờ đến buổi trưa mới thấy bóng dáng đại quân.

Dẫn đầu là một thân ảnh giáp đen tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ lại đại quân phía sau, cưỡi ngựa đến gần cổng thành.

Quần thần nhìn rõ người tới, vội vã cao giọng quỳ xuống nghênh đón.

Diệp Vân Đình tiến lên hai bước, từ trong lương đình đi ra, ánh mắt tha thiết nhìn ‌người cưỡi ngựa.

Lý Phượng Kỳ nhảy xuống ngựa, qua loa nói một tiếng "Bình thân", ánh mắt liền dính lên trên người Diệp Vân Đình, quan sát người từ trên xuống dưới một lần, nhìn thế nào cũng thấy không đủ: "Mặt bị phơi nắng đỏ rồi."

Hắn liếc nhìn Chu Kế, bất mãn nói: "Sao không chuẩn bị ít băng mang tới đây?"

Chinh chiến trở về, khí tràng Đế vương dường như nặng thêm một chút, nếu ngày thường Chu Kế nhất định không dám nói lời nào, nhưng hôm nay hắn có lời muốn nói: "Nghe nói bệ hạ về kinh, Vương gia xử lý xong chính sự vội ra ngoài thành chờ, nói không biết bệ hạ khi nào trở về, chuẩn bị băng không khéo sẽ bị trễ giờ."

Trong thư chỉ nói hôm nay về đến nơi, cũng không nói canh giờ cụ thể. Diệp Vân Đình nghĩ nhiều nhất cũng chỉ chờ nửa ngày, nên ăn mặc thoải mái, không bảo mọi người chuẩn bị những vật khác.

Lý Phượng Kỳ cười cười, muốn ôm y một cái nhưng lại e ngại ở đây có nhiều đại thần, cuối cùng đành khắc chế vỗ nhẹ hai cái lên vai, lúc thu tay về còn cố tình xẹt qua vành tai y. Mềm mại, giống y như người vậy.

"Về cung trước đi." Vành tai bị ngón tay thô ráp trêu chọc, Diệp Vân Đình mím môi, liếc nhìn hắn một cái, dẫn đầu đi trước, nghiêng mặt nói với những người khác: "Bãi giá hồi cung."

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ