Edit: San
"Mùa xuân ốm sốt, mùa hè sốt cao đột ngột, sốt rét và kiết lỵ vào mùa thu, mùa đông thể hàn và ho khan, bốn mùa gặp triệu chứng như vậy, tên chung là bệnh thương hàn..."
Thanh âm của Diệp Vân Đình trong trẻo ôn hòa, đọc đến từng chữ từng câu như thể dòng suối róc rách chảy vào trong ao, bọt nước lan trên mặt tạo cảm giác mát mẻ của mùa xuân.
Giọng điệu không nhanh không chậm vang đến tai Lý Phượng Kỳ đang chịu dày vò, cảm giác bồn chồn trong cơ thể cũng dịu đi chút ít.
Hắn gian nan mở mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống mi mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, khẽ chớp mắt một cái mới nhìn rõ gương mặt nghiêm túc của thanh niên.
Diệp Vân Đình hơi cúi đầu, cầm trên tay cuốn "Quan hệ nho môn" mà hắn thường đọc, những đường nét mềm mại giữa đôi lông mày ôn hoà, hai cánh môi mỏng manh thường xuyên mở ra khép lại, âm thanh chậm rãi trong trẻo, có lúc trầm xuống, bộ dáng trông rất nghiêm túc.
Lý Phượng Kỳ lồng ngực chập trùng, hắn thở dốc, mắt không hề chớp nhìn y.
Không chỉ có âm thanh, thanh niên đang lẳng lặng ngồi kia cả người đều tản ra một loại khí chất ôn hòa, Lý Phượng Kỳ cố gắng hướng hết lực chú ý tới y, mặc kệ cảm giác đau đớn từ trong cơ thể, tâm tình bất an và bạo liệt đang sinh ra.
Có lẽ do ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, Diệp Vân Đình đang chuyên chú đọc sách cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng của hắn.
Không biết là do hơi nước bốc lên hay do đau đớn, đáy mắt Lý Phượng Kỳ ngập tràn tơ máu, hai mắt đỏ hồng, thoạt nhìn có chút doạ người.
Diệp Vân Đình sửng sốt một chút, sau đó đặt sách xuống, cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh thay hắn nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt. Trong cả quá trình ấy, không ai nói một tiếng giống như Diệp Vân Đình đã quen làm việc này, thay hắn lau mồ hôi xong lại thả khăn xuống, tiếp tục trở lại đọc sách.
"Nếu như mùa xuân không có cảm giác nặng nề, thì đến mùa hạ sẽ sốt cao đột ngột; nếu như mùa hạ không phát bệnh mà cảm giác khó chịu ẩm ướt..."
Y yên tĩnh như vậy ngồi trên ghế nhỏ đọc sách, sau khi đọc được hai trang, y sẽ lại lau mồ hôi cho Lý Phượng Kỳ, hoặc gọi Quý Liêm vào thêm nước nóng.
Hắn đã nghĩ một canh giờ này sẽ dày vò rất lâu, nhưng lại không nhanh không chậm trôi qua trong tiếng đọc sách của Diệp Vân Đình.
Lý Phượng Kỳ vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian đó, nhưng khi tắm thuốc xong, cả người hắn gục trong thùng nước tắm dần trượt xuống. Diệp Vân Đình nhanh tay lẹ mắt ôm hắn lên trước khi hắn chìm sâu vào trong nước. Thân thể trong lòng vẫn đang bốc hơi nóng, da thịt căng mịn ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường nét bắp thịt trên cánh tay. Y không được tự nhiên quay mặt đi, gọi Quý Liêm tới, hai người hợp lực đưa người ra khỏi thùng nước.
Lý Phượng Kỳ được lau khô thân thể, thay một bộ trung y sạch sẽ, rồi bị nhét vào trong chăn.
Lúc này ý thức của hắn có chút mê man, con ngươi nửa mở nửa khép, dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ mới không hoàn toàn ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...