Chương 106: Trở về thành

9.7K 861 22
                                    

Ngoại thành.

Dân chúng tập hợp tại đạo trường, yên lặng tụng kinh cầu khẩn. Những tiếng tụng kinh trầm thấp hòa vào nhau, cộng hưởng thành một con sóng lớn hùng vĩ, lộ ra vẻ trang nghiêm.

Từ sau khi quyết định sống chết cùng Vị Châu, những người dân này vẫn luôn yên tĩnh ngồi tại chỗ cầu khẩn. Trong lòng còn hy vọng, ngóng trông Vĩnh An vương có thể đánh đuổi man tử Tây Hoàng. Nhưng nếu thật sự thất bại, bọn họ sẽ dùng mạng mình liều chết với Tây Hoàng.

Lần này chờ đến khi ánh mai xuất hiện phía chân trời.

Tiếng kèn lệnh cao vút vang vọng trên nền trời Vị Châu, bách tính sắc mặt chấn động —— thanh âm này tượng trưng cho thắng lợi.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía thành Vị Châu, cửa thành từ từ mở ra, một đám người từ trong thành đi ra, người cầm đầu mặc áo giáp màu đen huyền, sát khí rất nặng, chính là Vĩnh An vương.

"Là Vĩnh An vương!"

"Thắng rồi!"

"Chúng ta thắng rồi."

Tiếng hoan hô như nước thủy triều vang lên, bách tính ngồi bất động một đêm, tứ chi đã cóng đến tê dại nhưng không để ý tới khó chịu trên người, họ đỡ nhau lảo đảo đứng lên, trên mặt là niềm vui sướng.
Lý Phượng Kỳmang người đến xếp thành một hàng ở cửa thành, Khương Thuật tiến lên phía trước nói: "Mười vạn quân Tây Hoàng đã bị diệt sạch, Vị Châu đại thắng, bây giờ trong thành bị chiến loạn ảnh hưởng, hơi tổn hại một chút..." Nói tới chỗ này hắn dừng, nói "một chút" thật sự là có chút che giấu lương tâm, man tử Tây Hoàng đốt nhà giết người cướp giật quen rồi nên không hề thương tiếc phòng ốc trong thành, vừa tiến vào đã bắt đầu phóng hỏa, tuy đã dập lửa đúng lúc nhưng cũng tổn hại không ít. Ngay cả phủ đô đốc cũng bị chiến loạn ảnh hưởn..

Bất quá nghĩ đến bây giờ bọn họ có hai quặng mỏ chống lưng, hắn hắng giọng một cái, tự tin trở lại: "Sau khi mọi người trở về thành, nếu trong nhà có phòng ốc bị tổn hại thì đến nha môn đăng ký, sau khi chúng ta kiểm chứng sẽ đền bù tiền bạc để các ngươi tu sửa.."

Hắn nói qua tình hình trong thành để những người dân này chuẩn bị tâm lý, miễn cho sau khi trở về thấy hiện trạng thành Vị Châu lại bị chấn kinh.

Tối hôm qua trong thành diễn ra cuộc tàn sát, tới bây giờ mùi máu tanh cũng chưa tản đi.

Dân chúng nghe nói không chỉ đánh thắng trận, còn giết sạch mười vạn nhân mã Tây Hoàng, tuy rằng bọn họ không hiểu việc đó đại biểu cho điều gì, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ kích động vui sướng. Người nào còn quan tâm phòng ốc còn nguyên vẹn hay không, có người lớn tuổi hơn nhớ lại những ngày chịu khổ dưới móng ngựa Tây Hoàng, hai mắt đã rớm rớm..

Sau khi Khương Thuật và Chu Liệt an bài xong, người dân ngoài thành lần lượt trở về.

Chờ bách tính đi rồi, Lý Phượng Kỳ mới xuống ngựa, nhanh chân đi về hướng tế đàn.

Nơi đó, Diệp Vân Đình và lão Vương phi đang lẳng lặng đứng chờ.

"Mẫu thân." Lý Phượng Kỳ trước tiên hành lễ với lão Vương phi, sau đó liền nhìn về phía Diệp Vân Đình, ánh mắt hai người yên lặng giao nhau.

"Ta hơi mệt rồi, trở về nghỉ trước." Lão Vương phi nhìn vẻ mặt hai người, ánh mắt từ ái, không kẹp ở giữa cản trở phu phu hai người, kêu Ỷ Thu đỡ mình vào trong xe ngựa.

Lý Phượng Kỳ nhìn đôi môi khô nứt của thanh niên, bàn tay xoa gò má của y, thấp giọng nói: "Khổ cực ngươi rồi, có mệt không?"

"Mệt." Diệp Vân Đình không cậy mạnh, lo lắng một đêm, trước mắt chỉ thấy mờ mờ, tiếng nói cũng khô khốc.

"Ta đưa ngươi trở lại." Lý Phượng Kỳ nói xong, nhéo nhéo eo y, ôm người lên ngựa.

Diệp Vân Đình tuy rằng thon gầy, nhưng vóc dáng cao, nên cũng không tính là nhẹ. Nhưng y ở trên tay hắn, thật giống như nhẹ không trọng lượng.

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Lý Phượng Kỳ đặt y ngồi xuống, áp người vào ngực mình, lấy áo choàng bao lấy toàn bộ người y.

Trước mắt bỗng tối sầm, Diệp Vân Đình bị áo choàng bọc lại. Trong không gian chật hẹp ngăn cách với bên ngoài, ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực Lý Phượng Kỳ.

Từng nhịp từng nhịp, vững vàng mà mạnh mẽ.

Thật giống như con người hắn, như núi cao nguy nga, trầm ổn tin cậy và không thể phá vỡ.

Diệp Vân Đình hít sâu một hơi, trong mũi tràn đầy hơi thở thuộc về hắn, mí mắt y rũ xuống, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an tâm.

Lý Phượng Kỳ khống chế tốc độ, chậm rãi trở về.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ