Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Vĩnh An vương phủ, sau đó Lý Phượng Kỳ sai Ngũ Canh đi mời đại phu đáng tin đến kiểm nghiệm thuốc.
Đại phu đã lớn tuổi, đi đứng không nhanh nhẹn nữa, được Ngũ Canh nửa nâng nửa đỡ tiến vào. Tới nơi, đại phu chống gối thật lâu mới hồi được sức, bày ra đầy đủ công cụ kiểm thuốc: "Đưa thuốc cho lão hủ nhìn."
Lão đại này phu vốn là quân y của Bắc Cương, bởi vì lớn tuổi nên nghỉ hưu, mở một y quán dưỡng lão tại kinh thành, vì Lý Phượng Kỳ lúc trước đã tìm ông thảo luận phương pháp giải hàn độc, nên cũng biết tình trạng thân thể của hắn.
Lý Phượng Kỳ đưa bình thuốc cho hắn, nói: "Ta xem qua thấy bên trong có mấy vị thuốc có tác dụng chữa bệnh, nhưng cũng không loại trừ trường hợp chỉ dùng để mê hoặc ta."
Lão đại phu nhận lấy bình thuốc, cẩn thận từng li từng tí lấy viên thuốc ra, đầu tiên là đặt trên chóp mũi ngửi một cái: "Quả nhiên đúng bệnh, lúc ta nghiên cứu thuốc giải, cũng từng thử dùng mấy vị thuốc này." Tiếp đó liền dùng một cái ngân châm nhẹ cọ qua mặt ngoài của viên thuốc, dùng đầu lưỡi nếm thử.
Lát sau nói: "Bên trong còn có mấy loại dược liệu ta không phân biệt được. Nhưng chắc chắn là không có độc."
"Đó thật sự là thuốc giải?" Diệp Vân Đình ánh mắt sáng lên.
"Có thể thử một lần." Lão đại phu nói: "Ta với Vương gia đã thảo luận về hàn độc này rất nhiều lần, cùng thử dùng qua dược liệu ở đây, nhưng có mấy vị thuốc xung đột với nhau, cuối cùng vẫn sinh ra độc tính, không thể thành công. Viên thuốc này bên trong có mấy vị ta không phân biệt được, nhưng chắc chắn có tác dụng trung hòa độc tính. Khiến nó không gây độc nữa, khả năng là thuốc giải rất cao."
Hắn nói những lời này, Lý Phượng Kỳ đương nhiên hiểu rõ nhất.
Vân vê viên thuốc quan sát trong chốc lát, hắn ngửa đầu nuốt viên thuốc xuống. Hành động của hắn quá nhanh, ba người ở đây không kịp phản ứng, đều kinh hãi kêu lên, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
"Nếu không độc, vậy thử xem." Bị ba con mắt nhìn chằm chằm nhưng thần sắc Lý Phượng Kỳ vẫn thoải mái. Viên thuốc kia từ cổ họng hắn lăn xuống bụng, bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì.
Lão đại phu bắt mạch thử, gật gù: "Trước mắt không nhìn ra điều gì, hai ngày nay tốt nhất ta đi theo Vương gia, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát tình hình ."
Lý Phượng Kỳ đáp lại, thấy Chu Liệt cũng đã lại đây nhìn mình chằm chằm, hắn vung tay: "Tất cả giải tán đi."
Cuối cùng chỉ còn Diệp Vân Đình và lão đại phu ở trong viện.
Chu Liệt và Ngũ Canh bị đuổi ra ngoài đều không cam lòng, chờ người đi vào rồi, bọn họ bố trí bảo vệ vương phủ tầng tầng lớp lớp xong, bảo đảm sẽ không bị người ngoài thám thính, liền lén lén lút lút đến cây lớn trong chính viện, mỗi người một cây quan sát tình hình bên trong.
Chân Vương gia đã bị thương vài tháng không thấy khá hơn, tuy rằng ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Giờ thấy có hy vọng khỏi bệnh đều không nén được vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...