Chương 59. Số mệnh

11.7K 1K 22
                                    

Diệp Vân Đình trong lòng kinh hãi, trên mặt chỉ có thể bất động thanh sắc cười nói: "Không có chuyện gì, nghĩ đến tình hình chiến trận ở Mặc Thủy, có chút xuất thần."

Lý Phượng Kỳ thấy sắc mặt y uể oải, còn tưởng rằng y đi đường xóc nảy mệt nhọc, nhân tiện nói: "Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này ngày mai lại bàn." Dứt lời hướng lão Vương phi chắp tay, cùng Diệp Vân Đình trở về chính viện.

Bởi vì nghĩ đến việc Thẩm gia, Diệp Vân Đình không yên lòng rửa mặt xong đi nghỉ rất sớm.

Y quay lưng lại với Lý Phượng Kỳ, hai mắt nhắm chặt, trong đầu từng hình ảnh lướt qua, là mảnh vụn thân thể trong quan tài của lão Vương phi, còn có thần sắc Lý Phượng Kỳ vô cùng bi thương.

Từng hình ảnh trong mộng tái diễn trong đầu, Diệp Vân Đình nhiều lần muốn quay người nhắc nhở Lý Phượng Kỳ cẩn thận Thẩm gia, nhưng lời nói đã hiện lên trong đầu, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Không nói đến việc Thẩm gia do y ở trong mộng nhìn thấy, đời này chưa từng phát sinh. Coi như đời này Thẩm gia xác thực có vấn đề, nhưng y cũng không có chứng cớ để chứng minh? Thẩm gia là mẫu gia của lão Vương phi, nếu y nói trong mộng nhìn thấy, Lý Phượng Kỳ tin y, hay là tin Thẩm gia?

Từng vấn đề lo lắng nổi lên trong đầu, Diệp Vân Đình liền chần chờ do dự.

Lý Phượng Kỳ thấy y nằm nghiêng người đối lưng với mình, thật lâu không động đậy, chỉ nghĩ y thật sự mệt nhọc nên mới ngủ nhanh như vậy. Hắn nhét lại chăn sau lưng y, thổi tắt cây nến.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió rít bên ngoài, nội thất chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Diệp Vân Đình nhắm hai mắt nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Trằn trọc trở mình thật lâu, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Người vừa ngủ đã tiến vào giấc mộng.

Trong mộng vẫn là bên trong Vĩnh An vương phủ, chỉ là lúc này hình như đang làm tang lễ. Hành lang treo đèn lồng trắng lung lay trong gió, tiếng kèn xô na vang lên càng thê lương.

Lý Phượng Kỳ đưa lưng về phía y, đứng ở bên trong linh đường, trước mặt bày một cỗ quan tài màu đen. Hai bên linh đường, cờ chiêu hồn bị gió thổi tung bay.

Diệp Vân Đình nghi hoặc tiến lên, nghĩ thầm chẳng lẽ đang làm tang sự cho lão Vương phi?

Nhưng chờ y đi lên trước, thấy trên lá cờ chiêu hồn giữa linh đường viết tên của chính mình.

-- Diệp thị Vân Đình.

Y trong lòng chấn động, đầu óc choáng váng. Thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được lúc này hẳn là khi y uống nhầm canh độc mà chết.

Một đời trước thời điểm y bị đưa vào Vĩnh An vương phủ xung hỉ, tình huống cũng không tốt. Bởi vì sợ hãi hung danh Vĩnh An vương, hơn nữa Quý Liêm bị giam ở quốc công phủ làm con tin, y đã sớm không còn muốn sống, ở vương phủ sống tạm qua ngày.

Trong vương phủ thức ăn không tốt, mỗi ngày chỉ có cháo hoa dưa muối, nhưng y nhớ tới ngày đó, nha hoàn đưa nhiều thêm một bát canh gà. Canh gà màu sắc bóng vàng, nhìn vô cùng ngon miệng. Y lúc đó còn hỏi thêm một câu có phải đưa sai rồi hay không. Nha hoàn kia lại nói không sai, vốn chuẩn bị cho Vương gia, vì còn lại một bát nên đưa đến cho y.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ