Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan

18.2K 1.2K 86
                                    

Sau khi rửa mặt thay y phục, thu thập xong xuôi, tâm tư bất an của Diệp Vân Đình mới dịu đi đôi chút.

Y không dám nói chuyện cùng Lý Phượng Kỳ nữa, nhân cơ hội Quý Liêm bưng canh giải rượu đến, y liền bưng bát ra ngoài.

Lý Phượng Kỳ nhìn theo bóng lưng y khẽ cười một tiếng, trong mắt nồng đậm hứng thú, nghĩ thầm Diệp Vân Đình cũng không ngờ nghệch như vậy.

Diệp Vân Đình ra gian ngoài, một hơi uống hết canh giải rượu, đầu óc đang mơ màng mới tỉnh táo một chút, y xoa huyệt thái dương, nhớ tới điều gì, hạ thấp giọng dò hỏi Quý Liêm: "Tối hôm qua là ngươi và Vương gia cùng đỡ ta lên giường sao?"

Tối hôm qua y uống say khướt, Lý Phượng Kỳ hai chân bất tiện, tất nhiên cần tìm người hỗ trợ.

Quý Liêm gật đầu.

"Ngươi...Nói những chuyện phát sinh tối qua cho ta nghe."

Tâm tư Diệp Vân Đình dao động, nhớ đến trước kia Lý Phượng Kỳ đã trêu chọc hắn rất nhiều, nên với mấy lời hắn nói cũng có điểm đáng nghi. Y rất ít khi uống rượu, tửu lượng không tốt là chuyện bình thường. Nhưng không đến mức như Lý Phượng Kỳ nói chứ.

Quý Liêm kể lại chuyện tối ngày hôm qua cho y nghe.

Diệp Vân Đình nghe kể mình say đến bất tỉnh nhân sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Kết quả lại nghe Quý Liêm kể tiếp: "Ta vốn muốn lau người cho thiếu gia, nhưng Vương gia tranh làm." Hắn sờ mặt, mê man nói: "Cả chân người cũng là Vương gia tự lau."

"..." Diệp Vân Đình trong lòng lộp bộp một tiếng.

Nghĩ lại những lời Lý Phượng Kỳ nói, mặc dù trong tâm không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đã bày ở trước mặt —— Lý Phượng Kỳ đối với y, có lẽ sinh ra chút tâm tư khác biệt.

Mấy ngày gần đây, thái độ của Lý Phượng Kỳ đôi với y có chút biến hoá, chỉ là y không muốn nghĩ sâu hơn.

Diệp Vân Đình thở dài một tiếng, có chút đau đầu.

Nếu Lý Phượng Kỳ chỉ là người bình thường, cho dù tiếp nhận hay từ chối, y đều không đến nỗi đau đầu như vậy. Nhưng tương lai hắn chính là đế vương quân lâm thiên hạ.

Mà hiện tại hai người còn đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, thậm chí Diệp Vân Đình còn đang được hắn che chở. Y không muốn mình bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực, nhưng cũng không hy vọng phá vỡ quan hệ hợp tác hiện tại.

Y xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Thôi, đi một bước xem một bước."

Bây giờ, y chỉ có thể giả bộ không biết.

Quý Liêm thấy mặt y đầy vẻ buồn rầu, kỳ quái nói: "Thiếu gia người làm sao vậy?"

"Rơi vào bẫy, tiến thoái lưỡng nan." Diệp Vân Đình cau mày lẩm bẩm một câu.

Lúc trước y đang ở trong sương mù, không nhìn thấu tâm tư của Lý Phượng Kỳ; hiện tại xua tan sương mù, đối với hành động mấy ngày nay của Lý Phượng Kỳ, trong lòng đã có nhận thức mới.

Người này sử dụng binh pháp hành quân đánh trận, thận trọng từng bước dẫn hắn vào cuộc.

Mà y còn tự đi vào, Diệp Vân Đình muốn giận cũng không được, trong lòng âm thầm nâng cao cảnh giác.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ