Chương 95: Mây tía phương nam

188 25 2
                                    

Edit by Cam

Những án mây đỏ rực phần phật như lửa cháy, in đỏ cả đất trời. Một người đàn ông tuyệt đẹp với đôi mắt thăm thúy nhìn chằm chằm không trung. Không người nào biết được y là đang xem những án mây trên nền trời kia, hay là một quá khứ xa xăm, hay lại là gương mặt lãnh đạm nào đó.

Nơi này có tên Tam Hợp, là một cái thôn nhỏ nơi biên giới Vân Nam, tới gần Việt Nam, trong thôn tổng cộng không có mấy nhà người, còn cách nhau rất xa. Tới nơi này đã hơn nữa năm, mặc cho bên ngoài gió nổi mây phùn, chính mình vẫn như cũ ở nơi này ăn không ngồi rồi nhìn trời nhìn đất, thường thức cảnh đẹp mây tía trời nam.

"Ca ca đang nhìn gì vậy ạ?" Một cậu nhóc mười mấy tuổi ngồi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi hỏi.

Người đàn ông giống như đột ngột bị cái gì đó kích động quay lại nhìn chằm chằm cậu nhóc. Cũng không biết có phải y lâm vào ký ức nào đó hay không, đôi mắt không hề gợn sóng cứ như vậy nhìn cậu nhóc chăm chú. Cậu nhóc đợi nữa ngày vẫn không nhận được đáp án, mà cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm lại không có nữa điểm ý định rời khỏi, cậu nhóc rốt cuộc nhịn không được: "Ca ca! Trên mặt em có cái gì hay sao?"

Người đàn ông nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười nhàn nhạt nói: "Nhóc tên là gì?"

"Em tên là Ni Ba Nhĩ." Cậu nhóc trả lời.

"Ừ." Người đàn ông nhàn nhạt hộc ra một chữ.

"Ca ca! Em có thể gọi anh như vậy không?" Cậu nhóc tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên có thể."

"Hì hì! Em cuối cùng cũng có ca ca rồi!"

"A, vậy trong nhà nhóc là lão đại sao?"

"Không ạ, em còn có một chị gái."

"Có chị cũng khá tốt."

"Ca ca, sao anh lại muốn đến làng chúng em ở vậy? Có rất nhiều người ở làng chúng em đều muốn đến các thị trấn khác sinh sống."

"Nơi này khá tốt, có những đám mây xinh đẹp đầy màu sắc, lại có không khí mới mẻ trong lành, còn có thảo nguyên trải dài vô tận."

"Ca ca, anh nói chuyện thật có học vấn, giống hệt chị của em."

"Ồ? Vậy chị của nhóc làm gì?"

"Em không hiểu việc của chỉ, chỉ biết chị ấy luôn phải viết rất nhiều văn chương, hơn nữa hằng năm đều chạy ở bên ngoài, và chị ấy cũng có một cái máy ảnh giống như anh vậy." Cậu nhóc chỉ vào máy ảnh trên tay người đàn ông.

"Ừm, nhóc thích máy ảnh không?"

"Ừm... Đương nhiên thích, có thể chụp rất nhiều ảnh, như vậy liền có thể nhớ kỹ bộ dáng hiện tại, chờ khi lớn lên có thể cho mọi người xem ta lúc trước như thế nào."

"Ha hả, vậy hiện tại muốn chụp không?"

"Ưm... Muốn! Chỉ là cái này cần tiền sao? Em có thể sờ nó một cái được không?"

"Thế nào? Bình thường chị nhóc không cho nhóc sờ sao?"

"Nó chính là bảo bối của chỉ, nghe nói là phải mất một năm tiền tiết kiệm để mua, đừng nói là sờ soạng, ngay cả liếc mắt môt cái cũng không thể."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ