Chương 96: Một đời Trường An

218 22 0
                                    

Edit by Cam

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm vừa vặn vượt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ đặc biệt mơ hồ, cả khuôn mặt lặp tức trên nên mê hoặc mềm mại. Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là chân mày nhíu sâu.

Một con bồ câu đưa thư đậu bên cửa sổ không ngừng hót vang "groo groo". Trường An lật người lại, bắt lấy bồ câu, gỡ nốt lá thư trên chân nó rồi thả đi. Tuy phương pháp truyền tin này có hơi cổ lỗ sĩ, nhưng ít nhất sẽ không bị chặn lại. Bình quân cứ nửa tháng y sẽ nhận được tin một lần, y không cần thiết phản hồi, bởi vì y chỉ cần xác định mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch đã định là được.

Sinh hoạt thường ngày vẫn là đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bãi cỏ nơi xa, những dãy núi ngút ngàn, còn có mọi người khi đang làm việc trên những cánh đồng, đàn cừu dê khắp núi.

"Ca ca!"

Trường An quay đầu lại, thấy được Ni Ba Nhĩ đang thở hổn hển chạy đến.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ, chỉ là nhìn thấy anh ở nơi này, cho nên mới đến xem xem."

"Ừ."

"Ngọn núi phía trước xa thật đấy!" Ni Ba Nhĩ ngồi trên phiến đá tay chống cằm lẩm bẩm nói. Như thể cậu nhóc đang thật sự suy nghĩ về một triết lý sống nào đó.

Trường An quay đầu nhìn tiểu quỷ ở bên cạnh, miệng nhỏ đô đô đã chu dài ra một đoạn, hệt một tiểu đại nhân phải nghĩ gì rất vất vả.

"Nhóc chạy lên núi làm gì? Không ở nhà làm cho tốt bài tập?"

Ni Ba Nhĩ quay đầu nhìn lại Trường An, đôi mắt đã trợn trắng lên, hình như muốn xác định ca ca xinh đẹp kia có phải đang nói với mình thật không, cuối cùng vẫn trả lời: "Chúng em muốn chuyển nhà, cho nên học kỳ này không có đi báo danh."

"Ừ, nhóc không sợ công khóa sẽ theo không kịp sao?"

"Chị của em nói sắp tới chỉ không có đi đâu, sẽ ở lại giúp em học bổ túc."

"Không phải nhóc nói chị mình luôn rất bận sao?"

"Em cũng không biết, nhưng hình như chỉ rất có hứng thú với anh."

"Ồ."

"Anh không có cảm giác gì hết sao? Có phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh không? Nhưng mà nói lại cũng đúng, có nhiều con gái thích cũng rất phiền."

Trường An có hơi hết chỗ nói, hóa ra ở thời đại thông tin phát triển như vũ bão này, ngay cả trẻ con ở những vùng nông thôn xa xôi cũng trưởng thành quá sức tưởng tượng. Đặc biệt là khi nói hai chữ "con gái" kia, rất thuận miệng, giống như vẫn thường xuyên nói ra, như vậy quả thật không tốt.

"Là từng được người theo đuổi à?"

"Đương nhiên! Em ở trường học trong đám nam sinh vẫn được coi là soái, có thể xem như một hotboy trường!"

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ