Chương 103: Đại kết cục 3

213 23 1
                                    

Edit by Cam

Đôi mắt đen ẩm như sương mù trong ánh sáng lung linh này, dường như có một thứ gì sâu sắc đến mức dễ quên đi, chỉ vì không muốn được nhớ đến? Vì cái gì thời khắc chạm vào nó lần nữa, trái tim tôi lại đau nhói, đau một lần so một lần lại càng dữ dội hơn? Cậu là vết thương là thống khổ mà tôi mê luyến, khiến tôi chưa một lần nghĩ sẽ để nó khép lại. Đơn giản là hồi ức có cậu, cho nên tôi đều....

"Trương Khơi Linh... Trương Khởi Linh anh có đang tỉnh táo không?" Giải Vũ Thần vỗ vỗ lên mặt Trương Khởi Linh, hô.

"Ngô Tà!" Trương Khởi Linh dường như nhìn thấy Ngô Tà gọi mình, nhưng hắn lại không thể xác định.

"Xong rồi! Ngu rồi." Giải Vũ Thần đứng dậy dang hai tay nói với người Trương gia phía sau.

"Tộc trưởng..."

"Tôi không sao." Trương Khởi Linh ý thức được mình thất thố, nghiêm mặt lại nói.

"Có vẻ tỉnh rồi." Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống tìm thứ gì đó trong ba lô, vừa nói: "Nếu tỉnh thì làm việc thôi, tôi không thích ở một nơi chim còn không thèm ở như thế này."

"Chúng ta nên nghỉ ngơi trước, nghi thức này cần một ngày mới có thể hoàn thành, hơn nữa thời cơ chưa đến."

"Hả?" Giải Vũ Thần ngừng động tác trên tay quay đầu nhìn vào Trương Khởi Linh, "Vậy trước nghỉ ngơi!" Giải Vũ Thần nói xong đem đồ vật đã lấy ra bỏ lại vào bao, thuận tiện móc ra một cái túi ngủ ngủ ngon lành.

Trương Khởi Linh nhìn những người còn lại: "Các người cũng nên nghỉ ngơi đi, phía sau vẫn còn một trận ác chiến đang chờ." Nói xong liền tự tìm một nơi tựa mình nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Khởi Linh cũng không có ngủ, tất cả những cảnh tượng trong mơ cứ tái hiện trong đầu hắn. Hắn lấy một chai nước ra ngửa đầu uống, hy vọng nước này có thể làm bản thân thanh tỉnh một chút. Hiện tại không phải thời điểm để thương tâm khổ sở, chỉ cần sơ hở, mọi thứ của hiện tại đều sẽ biến mất. Mà chính hắn cũng sẽ phụ sự phó thác của Ngô Tà.

Bọn người Uông Tàng Hải sẽ không thật sự muốn phá hư nghi thức, bọn chúng chỉ muốn tại thời khắc hoàn thành lễ tế đoạt lấy Tứ Linh. Hoặc cũng có thể bọn chúng sẽ phát rồ, không màng an nguy mà trực tiếp cướp Tứ Linh tại lúc buỗi lễ đang tiến hành...

......

"Thượng quân, máy bay đã sẳn sàng." Một người đàn ông tầm hai sáu hai bảy tuổi đứng bên ngoài cửa nói.

Trường An dừng bút trên tay, nói: "Quân phụ có tin tức gì không?"

"Vẫn không có."

"Ngay khi tin tức của người đến, hãy báo cho tôi biết càng sớm càng tốt."

"Vâng."

Trường An mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Đây là một cái bát quái đỉnh bạc lộc bảo hạp, Trường An cầm trên tay sờ sờ rồi đem đặt cạnh ba lô.

"Cốc cốc" cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Có phải có tin tức gì hay không?" Trường An một bên soạn ba lô một bên hỏi.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ