Chương 93: Huyết thi hồng ma

200 25 5
                                    

Edit by Cam

"Huyết thi hồng ma!"

"Phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ có thể liều mạng!"

"Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng, xem ra mấy người chúng ta phải chết cùng chỗ này rồi." Hắc Nhãn Kính có chút cà lơ phất phơ nói, kỳ thật giọng điều lại có chút vô lực.

"Cút đi, tôi mới không muốn chết cùng một chỗ với mấy lão nam nhân các cậu đâu." Bàn Tử nói. Nghe thì rất có khí thế, thực chất giọng nói lại càng lúc càng nhỏ.

"Ngô ca, hình như lão chỉ nhìn chằm chằm chúng ta." Bao Da nói xong liền nhích lại gần tôi.

"Trước chúng ta cứ lặn lẽ đi qua, lão cũng chỉ đứng đấy nhìn, động còn chưa động, sợ cái gì?" Bàn Tử nhỏ giọng nói, nhưng giờ phút này lại phi thường rõ ràng, ngay cả tiếng hít thở của chúng tôi cũng có vẻ trầm trọng hơn vài phần.

"Có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội." Hắc Nhãn Kính nói.

"Có cơ hội còn không mau nói." Bàn Tử vội vàng.

"Hiện tại nó vẫn chưa hấp thụ máu nên toàn thân không linh hoạt. Chúng ta có thể tìm một người mau lẹ, hấp dẫn nó, còn những người khác nhanh chóng tìm lối ra."

"Nó không linh hoạt? Vậy sao không nhân cơ hội giết chết luôn?" Bàn Tử hỏi.

"Căn bản đánh không chết được." Tôi nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Bàn Tử.

"A!"

"Nghe nói qua Hạn Bạt* chưa? Thứ này còn lợi hại hơn cả Hạn Bạt."

*Hạn Bạt: hay còn gọi là Bạt, là một yêu quái trong thần thoại của Trung Quốc, là một loại sinh vật trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, một khi Hạn Bạt xuất hiện sẽ gây ra hạn hán kéo dài. Hơn nữa còn có thể công kích con người.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Tôi quay đầu nhìn Hắc Nhãn Kính nói: "Hạt Tử, nhất định phải cẩn thận."

Hắc Nhãn Kính nâng nâng mắt kính, khóe miệng mang ý cười, nhìn tôi gật nhẹ đầu, sau đó hướng huyết hồng thi xông qua. Mà tôi, trong lòng lại xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Mấy người còn lại chúng tôi nhanh chóng đi tìm cửa mới.

Huyết thi hồng ma này dường như nhận thức tôi, trực tiếp bỏ qua Hắc Nhãn Kính mà vọt về phía tôi. Tôi đều có thể nghe thấy tiếng khớp xương nó vang lên lách cách.

Nó so với tưởng tượng của tôi linh hoạt hơn nhiều, một kích tránh không được liền bị nó ném văng vào tường. Còn may trên lưng tôi có ba lô, bằng không thực sự choáng ngất mất.

"Bằng Vũ, đã lâu không gặp."

Mẹ nó đều đã là lão yêu vật ngàn năm, còn cùng tôi nói "đã lâu không gặp"? Không đúng, thứ này có thể nói sao? Chẳng lẽ nó có chỉ số thông minh?

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ