Chương 67. Trở về

3.3K 148 29
                                    

Lý Dung nghe thế bất giác đứng phắt người dậy, nhưng khi nhớ đến bản thân đang bị cấm túc không thể ra ngoài, nàng hít sâu một hơi và nói với Tịnh Lan, "Cho người đi nghe ngóng tình hình, tùy thời bẩm báo với ta. Cho người trông chừng Đại điện, một khi bên trong truyền ra tin Tần gia được đặc xá, lập tức lệnh toàn bộ nhân lực của Đốc tra ti dọn đường để người truyền lệnh có thể thuận lợi đến pháp trường"

Tịnh Lan đáp một tiếng xong liền lui ra. Lý Dung đứng tại chỗ, hòa hoãn vài phút mới quay đầu nhìn Tô Dung Khanh đang rũ mắt nhìn bàn cờ trước mặt. Nàng quay về chỗ cũ, ngồi xuống nói, "Tô đại nhân, Phò mã đã trở lại"

"Vâng"

Tô Dung Khanh từ tốn đáp, "Vi thần đã nghe thấy"

"Những lời ban nãy..."

"Điện hạ cứ xem như vi thần chưa từng nói gì", Tô Dung Khanh thần sắc vô cùng trấn định, Lý Dung nghe xong cũng khẽ gật đầu.

Theo tính tình của Tô Dung Khanh, có thể nói ra những lời trên, không hoàn toàn chỉ vì Bùi Văn Tuyên đã chết.

Bùi Văn Tuyên chết rồi mà y lại muốn giữ lại nàng...

Tại sao y lại muốn giữ lại nàng? Giữ lại một vị Công chúa rõ ràng đã cắt đứt với Thái tử và mất đi quyền thế?

Lý Dung suy ngẫm hồi lâu nhưng vẫn có chút không hiểu được. Nàng nâng mắt nhìn Tô Dung Khanh, trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện Bùi Văn Tuyên đã quay lại, y phát hiện tâm nàng đã trôi đến tận đâu liền nói, "Nếu Bùi đại nhân đã trở lại, đương nhiên không phải tay không mà về, Điện hạ không cần lo lắng quá nhiều"

Nói xong Tô Dung Khanh đặt một quân cờ xuống, từ tốn nói, "Chi bằng Điện hạ cho chút mặt mũi, đánh xong ván cờ này với thần"

Lý Dung không nói gì, nàng lặng lẽ nhìn Tô Dung Khanh, hôm nay y so với ngày thường khác biệt rất lớn, càng giống với hình tượng có chút phóng túng sau khi say rượu trong ký ức của nàng.

Thiếu đi vài phần quy củ và nhiều thêm vài phần khác thường.

Lý Dung do dự phút chốc mới đi đến phía trước bàn cờ, nâng tay nói, "Mời"

Vào lúc Lý Dung và Tô Dung Khanh đối ẩm nơi ngọn tháp, Bùi Văn Tuyên gia tăng tốc độ cưỡi ngựa, một đường không ngừng nghỉ vào cung, hắn xoay người xuống ngựa, điên cuồng chạy về phía Đại điện, gấp gáp hô to, "Bệ hạ, Tần gia bị oan, đao hạ lưu nhân!"

Lúc này buổi triều sớm vừa bắt đầu, tiếng hô của Bùi Văn Tuyên truyền thẳng từ ngoài điện vào, mọi người quay đầu lại thì thấy một thanh niên mặc bộ quần áo xanh lá nhiễm đầy bùn đất, trong tay cầm một cuộn giấy, đang chạy hối hả từ ngoài Đại điện vào.

"Bùi Văn Tuyên?"

Lý Minh thấy người đến là ai liền chấn kinh lên tiếng, các quan viên trong điện mỗi người một thái độ. Bùi Văn Tuyên thở dốc quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Ngươi...", Lý Minh không dám tin bật thốt, câu "ngươi không phải đã chết sao?" còn chưa thành lời trong đầu liền nhớ đến Lý Dung đã giúp hắn xin nghỉ bệnh. Ông nhẫn nhịn hồi lâu mới sửa lại thành, "Ngươi không phải đang bệnh sao?"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ