Chương 2. Hồi ức

6.3K 320 53
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Câu nói cuối cùng trước khi Lý Dung chết là nói về Bùi Văn Tuyên, về nam nhân đã sống với thân phận trượng phu của nàng suốt ba mươi năm.

Nói xong, nàng mất đi ý thức, thầm nghĩ bản thân không qua khỏi. Độc tính của Hương mỹ nhân mạnh như vậy, thân thể nàng yếu ớt đã lâu, sao có thể chịu đựng nổi?

Nhưng chẳng ngờ, không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh dậy!

Khi thức giấc, nàng thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, xung quanh còn đốt trầm hương mùi hoa lan, mùi hương khi còn trẻ nàng yêu thích nhất.

Nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ vô cùng thân thuộc từ phía xa truyền đến: "Điện hạ, Người tỉnh rồi ạ?"

Lý Dung nghe xong liền quay đầu sang nhìn. Trong tầm mắt nàng bây giờ chính là một gương mặt tươi cười hiền lành, điềm tĩnh. Gương mặt ấy không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng được xem là thanh tú. Người đó trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vẻ ngoài điềm tĩnh đoan trang, giống hệt trong kí ức của nàng.

Nàng khó hiểu gọi một tiếng: "Tịnh Lan?"

Đối phương mỉm cười đưa tay đỡ nàng dậy rồi nhẹ nhàng nói: "Hiện đã là giờ Tỵ*, Bệ hạ vừa hạ triều. Ngài ấy cho người đến truyền lời rằng trưa nay muốn dùng bữa với Công chúa. Nô tỳ vốn đang định gọi Người dậy, chẳng ngờ Người đã tỉnh rồi."

(*9 - 11 giờ sáng)

Lý Dung nghe Tịnh Lan nói thế liền quan sát xung quanh một vòng, trong lòng không khỏi có chút chấn động.

Lý Dung để Tịnh Lan đỡ mình dậy, vừa rửa mặt nàng vừa đánh giá xung quanh. Khi mọi thứ hoàn tất, nàng mới có thể khẳng định, đây chính là cung Trường Lạc.

Cung Trường Lạc là nơi nàng sống trước khi xuất giá. Năm đó Tịnh Lan là nha hoàn thiếp thân của nàng, luôn hầu hạ nàng đến tận khi nàng lấy chồng, sau này, đối phương cũng chính là quản sự ở phủ Công chúa.

Lúc còn trẻ, Lý Dung chẳng thích Tịnh Lan mấy vì cảm thấy nàng ấy quá quy tắc, cứng nhắc, nói chuyện thì không được lòng nàng. Nàng vốn thích Tịnh Mai hơn, nhưng do mẫu hậu rất thích Tịnh Lan nên sau khi phủ Công chúa xây xong, Tịnh Lan đã nắm chức quản sự.

Đến tận năm ba mươi tuổi, khi Lý Dung bị hành thích, Tịnh Lan vì giúp nàng chắn một kiếm mà chết ngay trước mặt nàng, lúc đó nàng mới hiểu được, có một số người im lặng làm việc không có nghĩa là họ không có công lao gì.

Nhìn Tịnh Lan vẫn sống sờ sờ trước mắt mình, còn có cung điện ngày xưa mình sống khi còn trẻ, Lý Dung nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng chấp nhận việc nàng đã sống lại.

Hơn nữa còn quay về lúc nàng đang ở tuổi niên thiếu.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng muốn nhanh chóng xác định bây giờ là khoảng thời gian nào nhưng lại không muốn người khác phát hiện ra. Vì thế Lý Dung vừa rửa tay vừa nhớ lại lời Tịnh Lan nói ban nãy, thử hỏi: "Về việc Hoàng thượng truyền ta dùng bữa, ngươi có nghe ngóng được là vì lý do gì không?"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ