Chương 9. Từ biệt

4.8K 258 48
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Nghĩ đến giây phút tuyên thề kia, trong lòng Bùi Văn Tuyên chợt nổi sóng.
  
Thật ra đến tận lúc chết hắn cũng chưa từng nghĩ, Lý Dung sẽ thật sự vì việc người kế vị mà động thủ với hắn. Bởi chưa từng nghĩ qua nên khi quay về từ phủ Công chúa, hắn không có chút phòng bị nào. Đến lúc chết, hắn mới vô cùng không cam lòng, dù thế nào cũng muốn kéo theo nữ nhân đó bồi táng cùng mình.
  
Kiếp trước bọn họ chọn cách làm đồng minh, nhưng trên thế gian này không tồn tại những đồng minh có thể chia sẻ với nhau một lợi ích vĩnh cửu.

Vì thế bọn họ lợi dụng nhau cả một đời để rồi chết trong tay đối phương.
  
Hiện tại khi có cơ hội được lựa chọn lại, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung phía đối diện, sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Không nên gả"
 
Nói rồi, hắn dập đầu quỳ trước mặt Lý Dung, cung kính nói, "Những gì vi thần có thể cho Điện hạ, chỉ có thế. Nhưng cuộc đời mà Điện hạ mong mỏi, chắc chắn không chỉ có những thứ này"
  
Lý Dung nghe hắn nói thế cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc. Nàng khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp, "Ta thừa biết ngươi không thể cho ta những thứ ta muốn. Chỉ là, hiện tại ta có chút khổ não, nếu không gả cho Bùi công tử, vậy ta nên gả cho ai?"
  
Hàng mi Bùi Văn Tuyên hơi rung lên, hắn nghĩ, xem như đây là lần cuối cùng mình bày mưu giúp nàng vậy.
  
Sau khi suy xét hồi lâu, hắn liền nói ra một cái tên, "Lư Vũ"
  
Điều này thế nhưng lại giống hệt với suy nghĩ của nàng. Lý Dung không khỏi có chút cao hứng nói, "Ngươi giải thích xem"
  
"Cái khó của Công chúa bây giờ là bị Thánh thượng dè chừng. Thật ra chỉ cần Thái tử kế vị, ngày sau Công chúa không còn gì phải lo âu nữa. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ chức Thái tử. Ninh quốc hầu, Dương gia, Thôi Ngọc Lang, trong ba lựa chọn này, Thôi Ngọc Lang xuất thân hàn vi, không có giá trị lợi dụng, Người gả cho y cũng như không. Thêm việc tính tình y phóng khoáng, thích viết thơ văn, đi đâu cũng dễ bị người ta nắm thóp. Công chúa gả cho y chỉ sợ tạo thêm phiền phức cho Thái tử"
 
Lý Dung phe phẩy quạt đáp một tiếng, "Ừm"
 
"Dương gia quyền lực quá lớn, tính tình Dương Tuyền lại quá nóng nảy. Bệ hạ cho Công chúa liên hôn với Dương gia, về bản chất là muốn lây động tâm tư của Dương gia. Dương Tuyền lấy được Công chúa, không lâu sau sợ rằng Bệ hạ sẽ ra tay. Điều đó không những liên lụy Người, mà còn liên lụy đến cả Thái tử. Cho nên vạn vạn lần không thể gả cho Dương Tuyền"
  
"Đúng vậy", ánh mắt Lý Dung hơi lạnh đi, "Dã tâm của gã quá lớn"
  
"Về Ninh Thế tử, Ninh quốc hầu tuy không được xem là vọng tộc, nhưng trước đây cũng là người đọc sách cùng Bệ hạ, từng đỡ một kiếm cho Bệ hạ. Bệ hạ là người trọng tình trọng nghĩa, hiện tại dù không thường nhớ đến Ninh quốc hầu song tình cảm huynh đệ vẫn còn vài phần. Điều này đối với Công chúa mà nói cũng được xem là chuyện tốt. Ninh quốc hầu địa vị vững chắc, Ninh thế tử ngốc nghếch hiếm khi ra ngoài. Mối hôn sự này tuy chưa chắc là chuyện tốt nhưng sẽ không ảnh hưởng xấu đến Thái tử. Mà quan trọng nhất...", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng nhắc nhở, "Ninh thế tử, sức khỏe không tốt"

Kiếp trước, Lư Vũ vào mùa đông ba năm sau bị bệnh qua đời.
  
Lý Dung hiểu ý của Bùi Văn Tuyên, nàng khẽ gõ quạt lên chiếc bàn nhỏ, "Ý của ngươi là, sức khỏe cậu ta không tốt, lại ngốc nghếch. Nếu ta gả cho cậu ta, đợi sau này cậu ta qua đời, đệ đệ ta đăng cơ, ta liền có thể tái giá?"
  
"Vâng"  

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ