Chương 153. Phút yếu lòng

247 8 0
                                    

Ghi chú: tác giả để tên chương là 身-cơ thể-桥-cây cầu, mình nghĩ đánh nhầm chữ 娇, yểu điệu đáng yêu, nếu đặt tên thân thể đáng yêu yếu đuối thì không ổn, nên mạn phép đặt theo nội dung chương, có gì cứ mọi người góp ý.

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung trầm ngâm không nói gì.

Tiêu Văn là con trai của Tiêu Túc, hiện tại Lý Minh lại triệu Tiêu Văn vào cung, mà sau khi Tiêu Văn xuất cung lại có người rời khỏi Hoa Kinh, rất có thể là Lý Minh đang liên hệ với Tiêu Túc bằng một con đường khác thường.

Trong tình huống nào thì một hoàng đế phải chọn đi con đường bí mật, không chấp nhận bất kì một sai sót nhỏ nào để tránh né vô số tai mắt nhằm liên hệ một tướng lĩnh đóng quân ở biên quan?

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đều hiểu rất rõ.

Về chuyện binh biến, đây không phải là lần đầu tiên họ trải qua.

Dù là năm xưa khi Lý Xuyên bị phế, thế gia khởi binh* lật đổ Lý Minh, hay sau này thế gia từng vài lần nổi ý muốn gây cung biến mưu phản, sau ba mươi năm chính trị đầy mưa gió, đây hoàn toàn không phải là chuyện đủ để khiến họ hoảng hốt, bối rối.

(*Gốc, 清君侧, thanh quân trắc, là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để dấy danh nghĩa, phát động chính biến để "Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua". Nguồn: Wikipedia)

Nhưng suy cho cùng đây vẫn là một chuyện lớn nên hai người nhất thời đều đăm chiêu.

Thấy không khí bỗng trầm xuống, Thượng Quan Nhã cũng tự mình hiểu lấy, sau khi chắp tay hành lễ, nàng xoay người bước ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên mới lên tiếng: "Chúng ta cần phải đưa ra một quyết định càng sớm càng tốt."

"Chàng sốt ruột đến vậy à?" giọng Lý Dung rất nhẹ, nàng ngẫm nghĩ tự hỏi: "Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy nhỉ?"

Kiếp trước, lúc Lý Minh xuống tay với Lý Xuyên dường như cũng không sớm đến vậy.

Lý Dung cảm thấy có chút hoang đường, không khỏi nhếch miệng cười: "Chẳng lẽ Phụ hoàng thật sự 'giận dựng cả tóc chỉ vì hồng nhan'*, một hai muốn cứu Nhu phi ra sao?"

(*Gốc, 冲冠一怒为红颜, trích từ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩnh Nghiệp)

"Nghe nói bệnh tình của Bệ hạ bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng."

Lý Dung hơi sững người, Bùi Văn Tuyên ngồi xuống đối diện với Lý Dung, chậm rãi nói: "Nên việc Bệ hạ muốn tranh thủ thời gian giúp Túc Vương nắm vững vị trí cũng có thể hiểu được."

Suy cho cùng, sau khi Thượng Quan gia tự xử lý nội bộ xong, tầm ảnh hưởng của họ trên triều đã bị giảm bớt rất nhiều. Hiện tại, thế gia và Lý Dung chỉ vừa bắt tay làm đồng minh, nếu xét về quyền lực trong triều, tuy phe Lý Dung và thế gia đang chiếm thượng phong thật nhưng nếu họ muốn phát động binh biến thì chưa chắc thành công.

Lý Minh đang nắm giữ quân đội của Tiêu Túc ở Tây Bắc, còn cả nhóm quân đội chính thống do chính tay ông bồi dưỡng từ nhiều năm nay của Lý thị, tổng cộng lại gần một trăm ngàn quân lính. Với số lượng đó, ông không hề sợ chuyện phải đơn độc đối diện với bất kì thế gia nào.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ