Chương 15. Lý Xuyên

4.4K 229 50
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Tuổi của Lý Xuyên không lớn, tầm vóc cũng chẳng cao to như Bùi Văn Tuyên, nhưng do luyện kiếm từ nhỏ nên cậu rất mạnh. Đột nhiên bị ăn một quyền của cậu khiến Bùi Văn Tuyên lập tức ngã ngửa ra sau.
 
Thấy Bùi Văn Tuyên té ngã, Lý Xuyên vẫn chưa hết giận, cậu nhào đến hết đánh rồi lại đá. Tô Dung Khanh vội vã tiến lên ngăn cản Lý Xuyên, y gấp gáp nói: "Điện hạ bớt giận! Xin ngài bình tĩnh một chút. Đây là mệnh quan triều đình, không thể đối xử như thế này được!"

"Ngươi bỏ ra! Cô phải đánh chết cái đồ chó này! Bỏ ra! Mang kiếm đến đây! Cô phải giết hắn! Đồ khốn kiếp nhà ngươi..."

Lý Xuyên bị Tô Dung Khanh và hộ vệ sống chết giữ chặt nhưng tay chân vẫn không ngừng quơ quào trong không trung. Bất ngờ bị nện cho một cú, phải sau vài phút Bùi Văn Tuyên mới dần bình tĩnh lại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã nói: "Điện hạ, xin ngài nghe vi thần giải thích..."

"Cô phải đánh chết ngươi! Mau bỏ Cô ra! Bỏ ra..."

"Xuyên nhi." 

Lý Dung cuối cùng cũng có phản ứng. Khi thấy Bùi Văn Tuyên bị đánh, hơn nữa còn do Lý Xuyên ra tay, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của cậu, nàng cảm thấy vô cùng thích thú. Quả không hổ là đệ đệ của nàng, ngay cả cách gọi "đồ chó" cũng giống. Dù trong lòng nàng đang thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng trấn định, nàng khẽ hắng giọng nói: "Đệ là Thái tử, nên hàng động chín chắn chút."

Nghe Lý Dung nói vậy, động tác của Lý Xuyên chợt chững lại. Tô Dung Khanh và những người khác đã buông Lý Xuyên ra, nhưng hai tay cậu vẫn siết chặt thành quyền, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên được người khác đỡ dậy, hắn bình tĩnh, cúi người hành lễ với Lý Xuyên. Khi hắn định mở miệng giải thích, Lý Xuyên đã cắt ngang: "Cô không muốn nghe ngươi giải thích, có điều gì muốn nói thì nói với Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đi!"

Bùi Văn Tuyên bị chặn nghẹn họng, sau hồi lâu mới thốt được một tiếng: "Vâng."

"Hồi cung!"  

Lý Xuyên quát lớn sau đó quay đầu, dẫn người rời đi. Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một chốc liền đến gần Lý Dung gọi một tiếng: "Công chúa..."

Chưa kịp nói xong, Lý Xuyên bất ngờ quay lại, cậu đứng chắn trước mặt Lý Dung, thái độ cảnh giác nói: "Đồ chó nhà ngươi cách xa a tỷ của ta ra!"
  
Bùi Văn Tuyên: "..." 

Nói xong, Lý Xuyên kéo tay Lý Dung, bừng bừng khí thế đi thẳng về phía con ngựa màu đỏ nâu của mình. Sau khi đỡ Lý Dung lên ngựa, cậu nói: "A tỷ, tỷ cứ cưỡi con ngựa của đệ đi!"

Lý Dung mỉm cười cầm lấy dây cương, dịu dàng đáp: "Được."

Vì Lý Dung cưỡi ngựa của Lý Xuyên nên cậu đã trưng dụng ngựa của Tô Dung Khanh. Vì thế Tô Dung Khanh, Bùi Văn Tuyên cùng một đám gia nhân đều đi hầu phía sau Lý Dung và Lý Xuyên.
  
Lý Dung và Lý Xuyên cưỡi ngựa sóng vai nhau, hai người đi khá nhanh nhằm kéo dãn khoảng cách với nhóm người phía sau. Lý Xuyên thấp giọng hỏi han tình hình của Lý Dung xong liền nhắc đến chuyện đêm qua: "Đêm qua tỷ có nhìn rõ ai trong đám người đó không?"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ